Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 78

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 78: Lại có kịch hay xem rồi (2)
gacsach.com

Diệp Tinh Trạch nhìn Sở Minh Hiên, cà lơ phất phơ ném chìa khóa xe trong tay cho La Chính Hi: “Đi xe của tôi.”

La Chính Hi nhận chìa khóa lập tức hiểu, đây là bảo gã làm tài xế.

Đi cũng không phải, không đi cũng không phải, gã cầm chìa khóa do dự. Rất lâu, dường như tìm được lý do chính đáng gì: “Diệp thiếu, tôi cũng lái xe đến đây. Cậu xem...”

“Tôi xem?”

Diệp Tinh Trạch nhướn mày: “Tôi thấy cậu đi chiếc xe kia thì sẽ không có ai cho cậu vào đâu.”

Đã nói đến mức này rồi, La Chính Hi còn hỏi nữa chính là tự rước lấy nhục. Xe của gã đương nhiên không thể so với xe của Diệp nhị thiếu rồi. Hơn nữa gã vốn không có tư cách đi vào vũ hội đó, không có Diệp Tinh Trạch dẫn đi, ai dám để cho gã vào chứ?

“Được, tôi đi lấy xe.”

Sau khi La Chính Hi đi, Sở Minh Hiên xoa trán,“La Chính Hi không phải người chính nhân quân tử gì, cậu đừng đùa quá trớn.”

“Này, tớ là người không có chừng mực như vậy hả?”

Sở Minh Hiên hỏi ngược lại: “Cậu biết ba chữ ‘có chừng mực’ viết thế nào sao?”

“... Tớ không nói lại cậu.”

“Cậu đối phó với La Chính Hi, không phải là vì Kim Đậu Đậu chứ?”

“Đương nhiên, dám bắt nạt sư__khụ, bắt nạt bạn tớ, coi tớ là người chết à?”

Sở Minh Hiên không tán thành: “Kim Đậu Đậu cũng không phải người hiền lành gì, cậu để cho cô ta lợi dụng rồi.”

Diệp Tinh Trạch xì một tiếng: “Cậu đây gọi là thành kiến đấy. Đúng là thành kiến! Mà nói đi cũng phải nói lại, cậu đã bao giờ có bạn gái chứ? Còn đưa ngọc cho người ta, ai thế?”

“Kim Đậu Đậu bảo cậu đến hỏi à?”

“Hai chúng ta có phải là anh em tốt không? Miếng ngọc của cậu, cô ấy chỉ muốn mượn chơi hai ngày thôi. Cậu nể mặt tớ đi được không? Đưa cho ai rồi?”

“Lạc Thi Nhã.”

Diệp Tinh Trạch kinh ngạc: “Không phải cậu không muốn liên hôn với Lạc gia sao? Hơn nữa với thực lực của Sở gia, cậu phải dùng tới liên hôn á? Hay là hai ngươi thật sự yêu nhau rồi?”

Sở Minh Hiên gật đầu: “Ờ.”

“... Được, cậu được lắm!”

Xem ra cậu phải gửi tin nhắn cho sư thúc, chuyện ngọc bội, cô không cần nghĩ nữa.

Đậu Đậu ngồi ở phía sau mơ màng buồn ngủ, có lẽ là do mang thai, cả ngày cô đều ủ rũ. Điện thoại đột nhiên vang lên, làm cho Đậu Đậu bực bội__Tiểu Đông Quách, cậu tốt nhất là có chính sự mới làm phiền bà cô đây ngủ.

Đợi đã, Lạc Thi Nhã, Lạc Thi Nhã là ai? Không phải ở trung học Thánh Phong chứ?

Đậu Đậu nghĩ như vậy, cũng hỏi như vậy.

Sau đó Diệp Tinh Trạch nhắn lại: Lạc Thi Nhã là hoa khôi trường Thánh Phong. Căn bản không có ai có thể đẹp được bằng cô ấy biết không hả?

Đậu Đậu nhướn mày: Lợi hại như vậy cơ à?

Diệp Tinh Trạch: Đương nhiên, cô ấy và Minh Hiên ở bên nhau là Kim đồng Ngọc nữ trời đất tác thành. Sư thúc, hay là người đừng nhúng vào nữa.

Đậu Đậu: Ai nhúng vào? Ai nhúng vào! Nếu như không phải là bên trong ngọc bội của cậu ta có linh lực, bà cô đây còn không thèm nhìn cậu ta thêm một cái biết chưa hả?

“Linh lực? Linh lực gì?”

Hình như là chuyện gì ghê gớm lắm đây.

Sở Minh Hiên bị cậu bất thình lình lên tiếng doạ cho một phen, quay đầu lại nhìn, tên ngốc kia đang nhìn chằm chằm vào điện thoại. Thôi đi, mặc kệ cậu ta, có lẽ lại đọc nhiều tiểu thuyết huyền huyễn rồi.

Tinh Trạch: Cái gì là linh lực?

Đậu Đậu phẫn nộ: Linh lực là gốc rễ của người tu đạo, có nó rồi, người tu đạo mới có thể bắt yêu đoán mệnh, mới có thể trường sinh bất lão. Cậu tưởng ai ai cũng như cậu, cả ngày ôm bổ linh đan coi nó là bảo bối à?

Đậu Đậu nhắn xong ném điện thoại sang bên cạnh, thật sự không muốn quen cái tên ngu xuẩn này...

“Đậu Đậu tỉnh rồi à?”

“Dạ... Đúng rồi, trưa nay có chuyện gì không ạ?”

“Không có gì, chỉ là bà Cố sai người đến Đạo Linh Tự thỉnh Phật, nói muốn ăn chay niệm kinh cầu phúc cho Trường Sinh...”

“Về Cố gia!”

“Hả?”

“Lập tức! Lập tức!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor