Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 75

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 75: Tôi không kén ăn, thịt gì tôi cũng ăn (1)
gacsach.com

Minh Hiên cau mày để đũa xuống, không thấy ngon miệng nữa. Đang lúc cậu suy nghĩ Đậu Đậu giở trò gì, Diệp Tinh Trạch bên kia cũng đã ôm khăn giấy xông vào phòng vệ sinh rồi.

“Sư thúc, sư thúc người không sao chứ?”

“Á! Có đàn ông!”

Diệp Tinh Trạch đập cửa từng phòng một, nhà vệ sinh lập tức náo loạn. Tiếng thét, tiếng mắng, tiếng chạy, tiếng báo cảnh sát...

Cuối cùng cậu nhìn thấy Đậu Đậu mệt lả nằm bò trên nắp bồn cầu trong phòng cuối cùng.

“Sư thúc!”

Diệp Tinh Trạch tiến tới nhìn một cái, lập tức bịt mũi ghét bỏ: “Ọe! Cho người giấy này... Mau lên.”

“Thằng nhóc thối, cậu dám chê_ Oẹ!”

“Không có không có không có, nhất định là người nghe lầm rồi.”

Diệp Tinh Trạch giải thích qua loa lấy lệ, luống cuống vội vàng rút khăn giấy nhét vào tay Đậu Đậu: “Mau lau đi.”

Đậu Đậu nhận lấy khăn giấy, nhịn tức.

Mẹ kiếp, mang thai khổ quá đi!

Cô vẫn còn là trẻ con mà.

Khụ, được rồi, cô đã hai trăm năm mươi tuổi rồi. Nhưng cơ thể này của nguyên chủ vẫn còn là trẻ con. Hơn nữa còn là một đứa trẻ thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng. Nếu như cô vì nôn nghén mà không ăn được gì, vậy không phải sẽ gầy chết à?

Ấn nút xả nước, Đậu Đậu uể oải giơ tay lên: “Tới đỡ tôi với. Vốn còn muốn tha cho hắn một mạng... Hít, đợi sinh hai quả trứng rắn này ra rồi, bà đây sẽ giết chết hắn.”

Vốn dĩ nghĩ con xà yêu kia còn trẻ đã thành thái giám cũng rất đáng thương, nể tình hắn chưa từng hại mạng ai, cô có thể tha cho hắn một mạng. Khụ, được rồi, thật ra là căn bản không đánh lại được.

Nhưng bây giờ cô quyết tâm rồi! Không đánh lại cũng phải đánh!

Nếu không phải tên yêu nghiệt kia, cô có thể bị hai tên tiểu khốn nạn kia giày vò thành ra thế này chắc?

“Đúng đúng đúng, đánh đánh đánh.” Diệp Tinh Trạch phụ hoạ, mở vòi nước ra đỡ cô qua: “Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trong bụng sư thúc... Khụ, trứng, phải làm thế nào?”

“Làm thế nào?” Đậu Đậu cạn lời nhìn trời: “Mặc kệ đi.”

“Hay là sư thúc trở về núi Đạo Vương đi. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách.”

Đậu Đậu đang súc miệng, nghe thấy liền phun ra: “Không được!”

Nếu để núi Đạo Vương biết cô luân lạc đến bước này, cái mặt già của cô biết để ở đâu hả?

“Tại sao không được?”

“Không được là không được! Cậu còn muốn học đoán mệnh nữa không hả?”

Mắt Diệp Tinh Trạch sáng lên: “Muốn!”

“Vậy thì nhất định phải thay tôi giữ bí mật.”

“Ồ...”

“Được rồi được rồi, cậu không cần đỡ nữa, tôi tự đi được.”

Hai người quay lại, Sở Minh Hiên và Trường Sinh đã ăn gần no rồi.

Diệp Tinh Trạch từ xa nhìn thấy, vội vàng ba bước gộp làm hai vọt qua ấn chuông: “Phục vụ, bỏ cá pecca đi, cầm thực đơn đến đây.”

Sở Minh Hiên còn chưa kịp gắp cá, cả đĩa cá đã bị Diệp Tinh Trạch bê đi rồi. Hắn nhìn Diệp Tinh Trạch, lại nhìn Kim Đậu Đậu đi từ sau lưng Diệp Tinh Trạch đến, lập tức để đũa xuống, cảm thấy mình no rồi.

Phục vụ bê cá pecca xuống, vội đưa thực đơn cho Diệp Tinh Trạch.

Diệp Tinh Trạch nhận lấy, thuận tay đưa cho Đậu Đậu: “Sư__ Đậu Đậu, ăn gì tự gọi đi.”

Khoé miệng Sở Minh Hiên co rút, cho xin đi, người trả tiền là cậu đây biết chưa hả! Mặc dù cậu không để ý chút tiền lẻ này, nhưng bộ dạng như lẽ đương nhiên kia của Kim Đậu Đậu thật sự là...

“Tinh Trạch, cậu thật sự không coi cô ấy là người ngoài rồi.”

“Đương nhiên cô ấy không phải là người ngoài.”

Diệp Tinh Trạch muốn trả lời một câu chắc chắn như vậy, kịp phản ứng lại lập tức bổ sung: “Ha ha, cô ấy là bạn tớ mà.”

Đậu Đậu quét qua thực đơn: “Thịt kho tàu, sườn kho xì dầu, sườn chua ngọt, gà cay. À, đợi đã, tôi còn muốn một cốc nước chanh vàng to nữa, loại không thêm nước ấy.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor