Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 71

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 71: Ba hồn của cậu ta ở đạo linh tự (1)
gacsach.com

Khoé miệng Đậu Đậu giật giật, lần đầu tiên? Cũng có nghĩa là, hắn mới vừa thoát khỏi thân xử nam đã thành thái giám rồi à?

Chậc chậc, thật đáng thương...

Hai người theo đuổi tâm tư của mình yên lặng một hồi, Trường Sinh xoa xoa đầu chậm rãi tỉnh lại. Cửu Ca lạnh lùng nhìn cậu một cái, cách không* lại bổ một cái nữa cho Trường Sinh ngất đi. Dám ngủ cùng một phòng với mẹ của con hắn, không muốn sống à? Nếu như Cố Trường Sinh không phải là một kẻ ngốc, hắn sẽ không để ý mà khai sát giới. Nhưng nể tình Đậu Đậu, hắn có thể nhân từ một chút: “Ba hồn của cậu ta ở Đạo Linh Tự.”

“Hả?”

Đề tài xoay chuyển nhanh như gió xoáy.

Không đợi Đậu Đậu phản ứng, Yêu Nghiệt vuốt mi tâm: “Em ngoan ngoãn chút, đừng chạy loạn. Đợi đi, sẽ có người tự đưa hồn phách của cậu ta trở lại. Đợi cậu ta khôi phục thần trí rồi, em phải rời khỏi Cố gia, hiểu chưa hả?”

“Ừ.” Không cần hắn nói, cô cũng hiểu.

Biết cô không muốn ở lại Cố gia, sắc mặt Cửu Ca dịu dàng hơn không ít: “Còn nữa, chậu hoa Trường Mệnh Bách Tuế này đã thành yêu, tùy tiện động vào sẽ tổn thương tuổi thọ.”

“Thành yêu?”

Đậu Đậu kinh ngạc, không nhịn được xích lại nhìn kỹ. Cô trước kia ở núi Đạo Vương cũng đã gặp không ít cây cối thành tinh, nhưng loại hoa cỏ thành tinh này là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Khụ, nói trắng ra, cô chỉ từng gặp yêu quái cao cấp thôi. Còn bọn tiểu yêu bình thường mới thành tinh kia, không đợi cô đến gần đã tự giác chạy mất dạng rồi.

“Loại hoa yêu này ở Đế Đô rất hay gặp, người tiêu thụ đều là người có tiền. Chỉ cần bọn họ chịu lập lời thề máu, hoa yêu sẽ thỏa mãn tất cả mong muốn của bọn họ. Bao gồm trường sinh bất lão.”

Lời của Cửu Ca, khiến cho Đậu Đậu khiếp sợ không thôi. Theo cô thấy, thế đạo này mặc dù yêu nghiệt lộng hành, nhưng nói tóm lại cũng coi là chung sống hoà bình. Làm tổn thương người đều là số ít yêu ác. Đạo sĩ bắt yêu của núi Đạo Vương từ trước đến giờ cũng chỉ bắt yêu ác. Cuộc đời bắt yêu nhiều năm như vậy, thế giới trong mắt cô đã sớm không phải đen thì là trắng rồi. Nhưng bây giờ, cô có chút không xác định nổi. Yêu quái bí mật dò xét nhược điểm của loài người, dùng loài người làm giao dịch, là yêu tốt sao? Huống hồ sinh lão bệnh tử có số, một chậu hoa yêu, dựa vào cái gì mà can dự vào số mệnh của loài người chứ?

Nghĩ tới đây, Đậu Đậu đột nhiên nhìn về phía Cửu Ca: “Sống lâu trăm tuổi, sao lại làm được?”

Bị một đôi mắt mèo nhìn chằm chằm, Cửu Ca mềm lòng giơ tay lên xoa xoa đầu cô: “Người từng động vào hoa Trường Mệnh Bách Tuế, tuổi thọ đều sẽ rút ngắn. Mà hoa yêu có được tuổi thọ sẽ chia một nửa cho chủ nhân lập lời thề máu với nó.”

“Yêu sao lại cam tâm hầu hạ loài người chứ?”

Cửu Ca cười: “Yêu cũng muốn làm người mà...”

Đậu Đậu ngạc nhiên: “Sao yêu lại làm người được?”

“Tộc hoa yêu là chủng tộc đa tình, cũng là chủng tộc muốn làm người nhất trên đời này. Bọn họ kéo dài sinh mệnh của chủ nhân, đợi đến ngày không cách nào kéo dài nữa, sẽ nuốt da, cắn xương, thành cơ thể của riêng mình.”

“Nó thật sự chỉ muốn... thi thể của cô Lưu vào giây phút cuối cùng sao?”

“Ừ... Có điều, không phải tất cả hoa yêu đều tuân theo quy củ như vậy.”

Cửu Ca cách không giơ tay lên, cửa phòng làm việc cách đây mười mét chậm rãi mở ra, hắn giơ cánh tay nhẵn nhụi như ngọc chỉ bên kia, vẫn là giọng nói không gợn sóng như cũ: “Chậu hoa yêu kia rất nguy hiểm.”

Đậu Đậu theo tay hắn nhìn ra phía ngoài, đó là phòng làm việc của chủ nhiệm giáo dục. Thấy rõ người cà lơ phất phơ đang ngắt cánh hoa bên trong, cô chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Tiểu Đông Quách! Sao chỗ nào cũng có mặt cậu ta chứ? Tên nhãi này không thể ngoan ngoãn ở trên lớp hay sao hả?

Còn ngắt? Còn ngắt!

Không phải nói có thể ngửi được mùi yêu khí sao, sao lại còn ngắt chậu hoa Hữu Tiền đó hả?

Đậu Đậu tức giận đến ngứa răng, vừa định gọi thì thấy tên nhãi kia vô cùng vui mừng vẫy vẫy tay với cô: “Hi!”

*cách không: không cần chạm vào mà vẫn thực hiện được hành động