Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 69

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 69: Ngoan, sinh trứng ra được không? (1)
gacsach.com

Vừa nói ra khỏi miệng, Đậu Đậu liền hối hận, chỉ muốn rút tay lại tát cho mình hai cái___ Tuổi đã cao còn mê trai, lời trước đó nói đều ném cho chó ăn hết rồi sao?

Không, không thể cho chó ăn!

Đậu Đậu rút tay nhưng không được, lập tức thu lại sắc mặt mê trai, bày ra biểu tình tự cho là hung dữ: “Này, tốt nhất là anh buông tôi ra.”

Yêu Nghiệt thuận thế cầm lấy cái tay còn lại của cô, tương đối khiêu khích nhướn mày.

Đậu Đậu nghẹn họng, lập tức phùng mang trợn má: “Anh còn không buông, cẩn thận tôi không khách khí với anh đâu!”

“Ồ? Không khách khí thế nào?”

Yêu Nghiệt càng thêm càn rỡ, gần như đã ôm cô vào trong lòng rồi. Cơ thể Đậu Đậu cứng ngắc, hai má đáng xấu hổ đỏ lên. Sống hai trăm năm mươi năm, bị một tên đàn ông ôm vào lòng vẫn là lần đầu tiên của đại cô nương. Trước kia lúc cô đi ngang qua, người khác còn chưa đến gần đã bị cô đánh bay rồi.

Quá sỉ nhục, thế này quá sỉ nhục rồi! Đúng là làm nhục nhân cách của cô, làm nhục tôn nghiêm chí cao vô thượng của một đạo sĩ bắt yêu như cô!

Đậu Đậu quy tội đỏ mặt cho lòng tự trọng của mình, nhân lúc Yêu Nghiệt kia không phòng bị, nhấc chân lên tấn công thân dưới của hắn.

Mẹ kiếp, nợ cũ còn chưa tính đâu!

Cô chưa quên, hai cái thứ trong bụng là kiệt tác của ai đâu!

Nhận ra mối nguy, Yêu Nghiệt không biết làm sao đành buông tay, lui ra thật xa: “Em muốn mưu sát chồng à...”

“Cút! Bà cô không có chút quan hệ gì với anh hết!”

Đậu Đậu biết rõ mình không đánh lại, tức giận hừ hừ cầm một cái bút máy, làm bộ khoa tay múa chân lên bụng: “Anh còn dám động tay động chân với tôi, bà đây chọc vỡ trứng của anh.”

Yêu Nghiệt vò trán, có chút nhức đầu: “Qua đây, nói chút chuyện với em, không động thủ.”

“... Tôi dựa vào cái gì mà tin anh?”

Thấy Đậu Đậu cầm bút máy do do dự dự nói chuyện với không khí, Trường Sinh luôn đứng xem cuối cùng vẫn không nhịn được mở miệng: “Đậu Đậu, em làm sao thế? Em đang nói chuyện với ai vậy?”

Đậu Đậu há miệng: “Khụ, tôi không nói gì cả, anh nghe nhầm rồi à?”

“Em nói mà, em còn nói không có chút quan hệ gì...”

Thấy Yêu Nghiệt nghênh ngang đi tới dùng sống bàn tay đập cho Trường Sinh ngất đi, mặt Đậu Đậu xoắn xuýt lại, trong lòng rơi lộp bộp: “Anh, anh đừng có qua đây, tôi... tôi sẽ hô lên đấy. Tôi thật sự sẽ hô lên đấy...”

Đậu Đậu tuyệt đối không ngờ có một ngày cô sẽ luân lạc đến nước này.

Gọi người?

Mẹ kiếp, đây là tiết mục ác bá ức hiếp Bạch Liên Hoa à?

Rất hiển nhiên Cửu Ca cũng nghĩ đến cái này, tương đối phối hợp cười gian tà: “Em kêu đi, em có kêu đến rách họng cũng không có ai đến cứu em đâu.”

Đậu Đậu lập tức ngẩn ra, một nửa là tự mình ngu xuẩn, một nửa là bị Yêu Nghiệt mê hoặc.

Anh nói xem có phải là cô ấy ngốc rồi không?

Hắn là yêu, có khi còn là lão yêu nghìn năm! Gọi người? Gọi người có cái tác dụng khỉ gì chứ! Cảnh sát tới cũng không cứu được cô. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, con yêu này đúng quá đẹp trai rồi! Nửa chính nửa tà nam nữ đều mê, hoàn mỹ như đã chỉnh dung một nghìn tám trăm lần. Quan trọng là, rõ ràng đã đẹp đến cái đức hạnh đó nhưng lại không khiến cho người ta cảm thấy âm nhu (nữ tính).

Không những không âm nhu, còn vô cùng âm hiểm...

Thấy Đậu Đậu ngẩn người, Cửu Ca cướp lấy bút máy cũng rất vô lực: “Được rồi, không trêu em nữa.”

“...” Mẹ kiếp, coi bà đây như chó nhỏ mà trêu à?

Quả nhiên cô bây giờ đã yếu ớt đến thế rồi sao? Yêu cũng bắt đầu thay đổi thủ đoạn trêu chọc cô rồi!

“Chúng ta bàn chuyện chính sự nhé.”

“Bàn cái gì? Tôi với anh chẳng có cái gì mà...”

Đậu Đậu còn chưa nói xong, Cửu Ca đã chậm rãi lấy một khối linh thạch còn to còn sáng hơn khối trước đó từ trong lòng ra. Mới lắc lư nửa vòng, cô đã lập tức chân chó đổi giọng: “Tôi bàn! Cái gì tôi cũng bàn hết!”

“Ngoan, sinh trứng ra được không?”