Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 64

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 64: Tôi chỉ mong thế giới hòa bình (2)
gacsach.com

Quyên hết cho cơ quan từ thiện? Sở Ngọc Bình ngẩn ra, quả thực không ngờ Đậu Đậu sẽ làm như vậy.

Lúc Đậu Đậu nói với bà ấy nếu chữa khỏi cho Trường Sinh thì cô sẽ phải nhận được thù lao, bà ấy đã cảm thấy Kim Đậu Đậu rất yêu tiền.

Có điều cô tương đối có ranh giới, chỉ muốn thứ cô nên có. Nhưng ông Kim đã chỉ rõ để lại gia sản cho cô, đó chính là thứ cô nên được hưởng. Tại sao cô lại không chịu nhận? Chẳng lẽ thật sự giống như Đông Quách tiên sinh nói, trưởng nữ Kim gia không phải là vật trong ao? Cho nên không coi trọng những thứ phàm tục này?

Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bình nhìn Đậu Đậu qua kính chiếu hậu một cái. Vẫn là bộ dạng đen đen gầy gầy như cũ, chỉ là da đã nhẵn nhụi hơn nhiều rồi. Vô ý đối mặt với Đậu Đậu ngẩng đầu lên trong gương, đáy lòng Sở Ngọc Bình thắt lại__Có một đôi mắt như vậy, sao Kim Đậu Đậu lại là vật trong ao được chứ? Là bà ấy nông cạn rồi. Đáng tiếc, Đậu Đậu không thích Trường Sinh, nếu không, bà ấy thật sự sẽ bằng lòng để cô làm con dâu...

Buổi tối lúc ăn cơm, lại là cả nhà cùng ăn với nhau, Đậu Đậu ngồi giữa Trường Sinh và Sở Minh Hiên, sợ Trường Sinh lại đụng phải tay cô lần nữa. Sở Minh Hiên cả quá trình ngồi cạnh cô đều đen mặt, thiếu điều dán hai chữ bất mãn lên trán.

Vừa rồi lúc trở lại, Trường Sinh đang chơi xếp gỗ với Sở Minh Hiên. Vừa thấy cô đi vào, lập tức chạy tới kéo tay cô. Đậu Đậu bị đau nên hất cậu ra. Trường Sinh cau mày nhìn chằm chằm bàn tay mình mặt đầy mờ mịt: “Đậu Đậu, có phải em giận tôi không?”

“Không phải,” Đậu Đậu lắc đầu: “Chỉ là tay tôi đau, cho nên sau này Trường Sinh đừng kéo tay tôi nữa được không?”

Trường Sinh gật đầu: “Được, nghe Đậu Đậu.”

Sở Minh Hiên ở bên cạnh, yên lặng thu tất cả vào đáy mắt, sau đó mắt lạnh thấu xương công kích: “Kim Đậu Đậu, cô không muốn chăm sóc Trường Sinh cũng không cần tìm lý do sứt sẹo như vậy đâu.”

Đậu Đậu giơ tay lên lấy mảnh giấy vụn trên tóc Trường Sinh xuống, không để ý nhìn Sở Minh Hiên một cái: “À? Vậy sao? Vậy thì làm sao, liên quan gì đến anh.”

Lão già mất nết đã từng dạy cô, trên thế giới chỉ có bốn chuyện__Chuyện của tôi, chuyện của anh, liên quan gì đến tôi, liên quan gì đến anh. Cho nên cô mới có thể có cái tính tình tùy tâm tùy ý như vậy, lão già mất nết đúng là không thể xem thường.

Thật ra Đậu Đậu không biết, sở dĩ Vân Tung dạy cô tùy tâm tùy ý như vậy, chính là đề phòng Cửu Ca, sợ cô quá ngoan sẽ dễ dàng bị lừa đi. Đáng tiếc sự thật chứng minh, tên Yêu Nghiệt nào đó đúng là khó lòng phòng bị. Đương nhiên, sau này hãy nói.

Bây giờ Đậu Đậu vẫn dựa theo dạy bảo của Vân Tung, ngựa không ngừng vó bôn tẩu trên con đường thênh thang gái già vẫn muốn FA.

Quay lại chuyện cũ, Đậu Đậu chẹn họng Sở Minh Hiên một câu, cảm thấy cũng không phải là chuyện gì lớn cả. Nhưng nghe vào trong tai Sở Minh Hiên thì lại khác. Cậu lớn như vậy, từ trước đến nay chưa hề có ai dám nói chuyện với cậu như thế. Huống hồ Kim Đậu Đậu còn là...

Còn là một đứa con gái xấu vô cùng tận, xấu vượt khỏi cảnh giới.

Mặc dù cậu được dạy dỗ không thể trông mặt mà bắt hình dong, nhưng cậu vẫn không nhịn được mà ghét bỏ__Không có ai có thể thật sự làm được việc không trông mặt mà bắt hình dong đúng không? Huống hồ tính cách của Kim Đậu Đậu còn tồi tệ như vậy. Cô xấu như vậy rồi còn chê Trường Sinh ngốc?

Đại thiếu gia Sở gia xụ mặt yên lặng một lúc lâu, lúc Đậu Đậu tưởng chuyện này đã qua rồi thì cậu đột nhiên mở miệng: “Nếu như cô không muốn chăm sóc Trường Sinh thì đừng nói một đằng làm một nẻo nữa. Nói, cô làm như vậy rốt cuộc vì cái gì?”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật: “Tôi nói là vì miếng ngọc kia của anh thì anh có thể cho tôi không?”

Sắc mặt Sở Minh Hiên càng đen hơn: “Không thể. Trừ cái này ra.”

“Trừ cái này ra đều có thể hả?”

“... Ừ.”

“Được rồi.” Đậu Đậu nhướn mày: “Vậy tôi muốn thế giới hòa bình.”

Sau đó...

Sau đó là lúc ăn tối, cả quá trình Sở Minh Hiên đều đen mặt thôi.