Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 61

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 61: Chó cắn lẫn nhau, cô thích (1)
gacsach.com

Lý Thúy Vân cho là có hi vọng, nước mắt nước mũi dính đầy mặt cũng mặc kệ: “Kim San là em gái ruột của con, con nhẫn tâm nhìn nó không có gì cả sao?”

Đậu Đậu ha ha cười một tiếng: “Tôi nhẫn tâm.”

Thấy Lý Thúy Vân vì tài sản đã quỳ rồi, Kim Phúc Lộc cũng bắt chước xán lại. Nhưng ông ta không quỳ, chỉ nặn ra hai giọt nước mắt cá sấu, kéo tay Đậu Đậu cảm khái: “Đậu Đậu, nhiều năm như vậy con chịu khổ rồi. Đều tại ba vô tích sự, trước khi đi ông nội con giao Kim gia cho mụ ta cũng thôi đi, đến cả con mụ ta cũng bán cho Cố gia, ba lại chẳng thể nói nổi một câu...”

Đậu Đậu nén cười rất khổ cực, giả bộ mơ màng nhìn Lý Thúy Vân lại nhìn Kim Phúc Lộc. Sau đó không ngoài dự đoán của cô, đôi vợ chồng này đối mặt chửi nhau rồi. Đúng là ứng với câu nói kia của Đậu Đậu, chó cắn lẫn nhau, cô thích.

“Kim Phúc Lộc, ông có ý gì hả? Kim San cũng là con gái ông, cùng lắm thì chia đều. Ông dựa vào cái gì nói tôi bán Kim Đậu Đậu?”

“Tôi dựa vào cái gì à? Dựa vào việc tôi có mặt ở đó.”

Lý Thúy Vân sợ ông ta thật sự có bằng chứng, gào khóc thành tiếng bắt đầu giả bộ đáng thương: “Cái đồ không có lương tâm nhà ông. Nhiều năm bỏ mặc hai đứa con gái, bây giờ vì một con hồ ly tinh lại vu cáo tôi như vậy. Đậu Đậu, con phân xử xem. Mẹ dập đầu với con, trước kia là mẹ quá nghiêm khắc với con, sau này mẹ bảo đảm sẽ đối xử tốt với con.”

Bà ta nói rồi, làm ra vẻ dập đầu.

Kim San vô cùng hiểu chuyện chạy tới, ngăn Lý Thúy Vân lại: “Mẹ, mẹ đừng như vậy. Phải dập đầu cũng là con dập.”

Đậu Đậu nhướn mày. Ai ui, IQ của bánh bèo online rồi à? Muốn đóng giả Bạch Liên Hoa hả? Được, bà cô hôm nay có tâm tình xem kịch hay, phê duyệt.

Vì vậy Đậu Đậu trơ mắt nhìn Kim San dập đầu ba cái với cô, gắng gượng ép mình giả bộ mềm lòng dao động: “Chuyện này...”

“Chị, trước kia là San San không hiểu chuyện. Chị tha thứ cho em đi. Mẹ lớn tuổi rồi, chị để bà đứng lên, em quỳ có được không?”

Ôi chao, vừa giả bộ Bạch Liên Hoa vừa giả bộ có hiếu, trong lời nói còn ám chỉ cô để cho người lớn quỳ xuống không hợp với lẽ thường.

Đậu Đậu ho hai tiếng: “Cái đó, tôi trước nay tôn trọng quyết định của mẹ. Nếu mẹ đã muốn quỳ, phận làm con gái như tôi sao lại không tác thành cho bà chứ.”

Cô đã hai trăm năm mươi lăm tuổi rồi, Lý Thúy Vân là người lớn cái mông. Cô lại không phải Diệp Tinh Trạch, có thể sợ Lý Thúy Vân quỳ thì sẽ giảm thọ.

Đùa nhau à?

Cho dù hôm nay Lý Thúy Vân quỳ dập đầu gọi cô là bà, cô cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng đáp lời.

Đọ tuổi hả, ai sợ ai?

Cho nên Đậu Đậu tương đối thản nhiên nhận mấy cái dập đầu của Lý Thúy Vân, lúc này mới bình thản lên tiếng: “Được rồi mẹ, chuyện trước kia con không trách mẹ. Mẹ đứng lên đi.”

Kim San vừa nghe vậy, vội vàng đỡ Lý Thúy Vân đứng lên: “Cám ơn chị.”

“Được rồi, cô cũng đừng cám ơn tôi, mấy cái dập đầu này của các người, cùng lắm thì đổi lại những chuyện cầm thìa nóng làm bỏng tôi, cho tôi ăn cơm thừa, đánh tôi, mắng tôi, bán tôi đi với giá hơn hai triệu...”

Đậu Đậu xoè bàn tay ra đếm kỹ tội trạng của hai mẹ con nhà này, cuối cùng khẽ mỉm cười tổng kết: “Nợ cũ xóa bỏ, nếu gặp lại mọi người vẫn là bạn tốt. Còn bảo tôi làm lời khai giả nói mấy người không ức hiếp tôi, không ngược đãi tôi, không đuổi tôi ra khỏi Kim gia gì đó, ha ha, nằm mơ đi!”

Thật sự tưởng cô là đứa ngốc à?

Nếu như với tính cách nhu nhược của nguyên chủ, có khi thật sự có thể bị bọn họ vừa quỳ vừa khóc hù dọa rồi ấy chứ. Nhưng gặp cô, thì cũng chỉ có thể là bi kịch thôi.

Thấy Lý Thúy Vân nhận thua rồi, Kim Phúc Lộc cũng có chút nửa đường bỏ cuộc. Nhưng ông ta không giống Lý Thúy Vân, Lý Thúy Vân ngược đãi Đậu Đậu, nhưng ông ta không có. Tội trạng của ông ta, cùng lắm là lúc Kim Đậu Đậu chịu khổ thì không giơ tay ra giúp đỡ thôi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor