Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 594

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 594: Ông xã, anh đừng đi! (2)
gacsach.com

Tiểu Bạch lại đứng dậy, vừa đi được hai bước thì thấy dì Vương nhìn qua, vội vàng ngoan ngoãn ngồi xuống.

Đều tại cô, nếu như cô có thể lấy hết dũng khí nói rõ ràng trước mặt thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy.

Lúc đó cô chỉ là một con ma, Trương Khải Bình có để ý tới thân phận của cô, có đồng ý làm trái ý nguyện của mẹ để sống cùng cô không, cô đều không dám cược. Hơn nữa, do những nguyên nhân ngẫu nhiên mà xảy ra chuyện kia, cô có thể không hiểu lầm sao?

Chỉ hi vọng anh ấy không tức giận, chỉ hi vọng anh ấy chịu tới!

Chuông cửa đột nhiên vang lên một tiếng, Tiểu Bạch liền nhìn về phía dì Vương, dì Vương nói với bảo vệ mở cửa. Không lâu sau, Trương Khải Bình đi vào.

Tiểu Bạch nhìn thấy bóng dáng thân thuộc, tim đập thình thịch thình thịch.

Trương Khải Bình đi tới, ném cho cô nụ cười lạ lẫm và xa cách: “Xin chào cô Tô, nghe nói cô chỉ tên muốn tôi tới điều tra, bây giờ có thể bắt đầu chưa vậy?”

Tiểu Bạch đơ người, ngay sau đó giải thích: “Anh ấy là con trai dì Vương.”

Dì Vương tay bê cốc trà run run, thật sự không hiểu tiểu thư nhà mình đang nói đi đâu. Bà đặt nước trà xuống, ra khỏi phòng khách, để bảo vệ canh chừng, không được để viên cảnh sát đó tiếp tục làm tiểu thư tức giận.

Trương Khải Bình nghe Tiểu Bạch giải thích, tay cầm bút ngừng lại một chút, sau đó giả bộ chưa nghe thấy gì: “Cô Tô, cô còn nhớ ban đầu cô xảy ra chuyện ở đâu không?”

Tiểu Bạch không nói gì, rất lâu sau, nói với anh ta hai từ: “Quên rồi.”

Mí mắt Trương Khải Bình giật giật, tiếp sau hỏi một vấn đề khác: “Cô có nhớ hình dáng của hung thủ không?”

Tiểu Bạch tức giận: “Quên rồi.”

Trương Khải Bình không bỏ cuộc, tiếp tục tiến lên: “Vậy cô có thể kể lại một chút về tình huống lúc đó không?”

Tiểu Bạch đứng phắt dậy: “Không thể!”

Lúc này Trương Khải Bình đóng sổ ghi chép lại: “Nếu cô Tô đã không phối hợp điều tra, vậy tôi...”

“Trương Khải Bình! Em biết là em hiểu lầm anh, xin... xin lỗi anh!”

Trương Khải Bình dừng lại một chút, nhét bút vào túi áo, đứng lên: “Xin lỗi, tôi không biết cô đang nói gì. Nếu như cô không đồng ý phối hợp điều tra, tôi sẽ nói tình hình với Cục.”

Trương Khải Bình nói rồi, liền muốn mở cửa phòng khách.

Cả đám vệ sĩ ngơ ngác nhìn nhau, đang nghĩ có nên ngăn anh ta lại không.

Trong khoảnh khắc Trương Khải Bình mở cửa phòng khách, Tiểu Bạch từ phía sau ôm chặt anh ấy: “Ông xã, anh đừng đi!”

Đám vệ sĩ mắt chữ A mồm chữ O, âm thầm, âm thầm, lui ra ngoài.

Đây không phải là thật! Nhất định không phải!

Bọn họ bảo vệ tiểu thư cũng không phải ngày một ngày hai, chưa bao giờ nhìn thấy bộ dang của tiểu thư như vậy!

Nhất định là người ngoài hành tinh xâm lược trái đất, nhất là như vậy!

Không chỉ vệ sĩ ngạc nhiên tới đơ người, mà cả dì Vương nghe thấy tiếng chạy tới, nhất thời cũng là... mặt ngơ ngác. Bà ta vẫn luôn lo lắng sẽ có một tên dân đen ngấp nghé khuôn mặt xinh đẹp của tiểu thư, nhưng tình huống bây giờ là sao hả?

Tại sao tiểu thư lại ôm viên cảnh sát đó?

Ô tô kê, bà ấy cũng chỉ là đi dặn dò nhà bếp nấu bữa cơm trưa thôi mà, tiểu thư sao có thể nhận ông xã luôn vậy?

Tuy nhiên không chờ dì Vương mắng đám vệ sĩ, tiểu thư nhà bà ấy đã mở miệng rồi.

“Ông xã, có phải anh chưa ăn cơm trưa đúng không? Em làm cơm cho anh ăn nhé.”

Lần này dì Vương đơ triệt để, tay run run chỉ Trương Khải Bình mấy lần, phun ra một câu: “Cậu... cậu làm gì tiểu thư nhà tôi rồi!”

Trương Khải Bình đơ toàn tập, trong đầu anh ta loạn thành một đống hồ dán, căn bản không nghe thấy dì Vương nói cái gì.

Tiểu Bạch gọi anh ta là ông xã...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor