Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 591

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 591: Muốn điều tra, gọi trương khải bình đến đây
gacsach.com

Thấy Đậu Đậu do dự không biết có nên giặt đồ kia không, Yêu Nghiệt hắng giọng: “Ngày kia là thi đấu bóng rổ rồi, bây giờ em giặt cũng không chắc đã khô. Bởi vì dự báo thời tiết nói ngày mai có mưa cục bộ.”

Đậu Đậu không tin, mặc quần áo ngủ đi giặt. Sau khi xong còn phơi trong phòng, tự đắc nói: “Để em xem mưa cục bộ làm sao có thể mưa tới trong phòng được đây. Nếu không được, em sẽ dùng linh lực hong khô nó!”

Nói xong cô nằm lên giường, còn không quên lấy chăn ngăn cách Yêu Nghiệt: “Anh đừng có qua đây, em ngủ đây.”

Yêu Nghiệt nhếch mép, đang nghĩ có nên để mưa cục bộ chuẩn xác rơi vào phòng không.

Hắn nghĩ không ra kết quả, ngày thứ hai nhìn thấy con gái của mình, liền tức thì có chủ ý hay.

Đậu Đậu tới trường tập cổ vũ cả một buổi sáng, quay về thì thấy con gái nhà mình vớ lấy kéo nhỏ cắt trang phục của cô thành những ngôi sao nhỏ, hình vuông nhỏ...

Còn vừa cắt vừa cười, đó gọi là ngây thơ vô số tội!

Lại nhìn cha của nó, đang vừa đắc ý vừa cổ vũ: “Cắt đẹp lắm, Viên Viên nhà chúng ta thật thông minh!”

Đậu Đậu: “...”

Cô không nói gì, cô muốn yên tĩnh.

Bực mình nhất không phải cái này, bực mình nhất chính là lúc cô muốn mở miệng nói thì đối phương đã chớp chớp mắt vô tội nhìn cô: “Vợ, hai ngày trước em xem kênh giáo dục trẻ em, có nói là phải kích thích trí tưởng tượng của trẻ nhỏ.”

Đậu Đậu: “... Vậy nên anh lấy trang phục của em đưa cho nó kích thích trí tưởng tượng?”

“Đúng vậy, em xem hình tròn nó cắt xem, đẹp bao nhiêu!”

Đậu Đậu không thể nhịn được nữa: “Thằng bố anh! Sao anh có thể lấy trang phục của em để kích thích trí tưởng tượng của nó chứ? Nhà mình không có giấy cho nó cắt sao?”

Yêu Nghiệt càng ngây thơ vô số tội: “Nhưng rắn con đều thích màu vàng, anh không có quần áo màu vàng. Nhà mình quần áo màu vàng chỉ có mỗi cái này của em thôi.”

Đậu Đậu triệt để cạn lời.

Rắn con thích màu vàng?

Đây không phải là do hắn nói sao?

Vậy nên cuối cùng, à, cô vẫn là phải mặc da rắn rồi.

Đậu Đậu tức thở phì phì, lúc này mới nghĩ ra chuyện hôm qua nói muốn giải oan cho Trương Khải Bình còn chưa làm được.

Cô cầm điện thoại lên, gọi cho Tiểu Bạch. Lúc đó Tiểu Bạch đang tiếp nhận điều tra của cảnh sát.

Viên cảnh sát đó cô biết, tên Vương Đại Vũ, là đồng nghiệp của Trương Khải Bình.

Nhìn thấy Vương Đại Vũ, Tiểu Bạch lại nghĩ tới Trương Khải Bình, thế là cô không muốn phối hợp điều tra, bất luận Vương Đại Vũ hỏi cái gì cô cũng nói quên rồi.

Sau đó Đậu Đậu gọi điện tới. Tiểu Bạch nói câu xin lỗi, đứng dậy nghe điện: “Alo, Đậu Đậu, sao lại nghĩ tới mà gọi điện cho tôi vậy?”

Đậu Đậu cũng không nhiều lời, trực tiếp bla bla nói ra chuyện nam nhân nhà mình giả dạng Trương Khải Bình đi mua một đống ba con sói như thế nào.

Nói xong dừng lại một chút, tiếp tục: “Cô giả vờ không quen biết Trương Khải Bình? Hôm qua anh ta rất đau lòng, bây giờ đã từ bỏ bản thân, muốn quyết định đi xem mặt rồi.”

Tiểu Bạch đơ người, hiển nhiên không phản ứng kịp chuyện khiến cô đã hiểu lầm lâu như vậy là do Xà yêu nhà Đậu Đậu làm.

“Anh ấy ở bên ngoài không hề có người con gái khác?”

“Dĩ nhiên rồi, anh ta không phải loại người làm chuyện thất đức như vậy. Hơn nữa bộ dạng anh ta như vậy, cứ cho là làm chuyện thất đức thì cũng phải có một cô gái ngốc nghếch giống cô nữa mới được!”

Tiểu Bạch mấp máy môi, vội vàng nói: “Được, cảm ơn cô, tôi biết phải làm gì rồi.”

Sau đó cô cúp máy, trở lại phòng khách: “Xin lỗi, để anh chờ lâu.”

“Không sao không sao, cô Tô vừa khỏi bệnh, chúng tôi đã tới làm phiền, thật sự là có lỗi.”

“Các anh đi đi. Nếu muốn điều tra thì gọi Trương Khải Bình tới đây.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor