Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 587

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 587: Tiểu bạch không hề quên anh (1)
gacsach.com

Trương Khải Bình không dám tin lùi về phía sau một bước, rất nhanh hồi phục vẻ mặt: “Phải, xin lỗi, tôi nhận nhầm người rồi.”

Nói xong câu này, anh ta liền đi như bỏ trốn.

Tiểu Bạch đứng ở chỗ cũ, rất lâu rất lâu...

Tài xế bỏ túi đồ lên xe, nhìn thấy cô đứng đó không động đậy thì thắc mắc: “Tiểu thư, cô quen anh cảnh sát này sao?”

Tiểu Bạch lắc đầu, nói: “Không quen.”

Đường ai nấy đi, từ giờ gặp mặt nhưng không quen biết...

Trương Khải Bình tháo chạy về Cục cảnh sát, ngồi ngơ ra, cả người trống rỗng.

Vương Đại Vũ thấy thế chạy lại: “Ê, người anh em, cậu làm sao vậy? Từ lúc về tới giờ sao lại như thế này? Không mua được cơm sao? Tưởng chuyện lớn gì! Đi, chúng ta tới căn tin tìm ông Lý làm bữa tiệc nhỏ.”

Trương Khải Bình không nhúc nhích, một lúc sau mới nói: “Không cần đâu, tôi không đói. À phải rồi, buổi chiều có phải là cậu phải thẩm vấn người không? Để tôi thay cậu.”

Vương Đại Vũ đơ người: “Người anh em, hôm nay cậu sao vậy? Sao lại tốt như vậy hả?”

Trương Khải Bình không nói gì, chỉ nhận lấy tài liệu Vương Đại Vũ đưa cho, bộ dạng như kẻ cuồng việc.

Trương Khải Bình chìm vào trong công việc, cho tới khi rảnh tay thì đã là hơn tám giờ tối. Trừ những người trực ca đêm, những đồng nghiệp khác đã sớm về gần hết rồi. Anh ta thở dài một tiếng, đứng dậy lấy áo mặc lên, liếc nhìn chậu cây nhỏ trên bàn, trong đầu không khỏi lại vang lên câu nói vừa lịch sự lại xa cách của Tiểu Bạch.

“Xin chào, tôi là Tô Thính Vũ, xin hỏi anh là...”

“Xin hỏi anh là...”

“Anh là...”

“Tôi là Trương Khải Bình.”

“Dĩ nhiên tôi biết anh là Trương Khải Bình rồi, tôi hỏi cậu ăn cơm chưa?”

Vương Đại Vũ không biết từ lúc nào đã xách một túi đồ ăn đêm về, nhìn thấy Trương Khải Bình ngẩn ngơ, nhét vào lòng anh ta: “Ăn xong rồi về, tránh để chị dâu biết được hôm khác lại mắng tôi thì làm thế nào? Rốt cuộc tới bao giờ cậu mới mời khách hả?”

Trương Khải Bình cười khổ: “Mời khách cái gì chứ? Chia tay rồi.”

Có lẽ không thể gọi là chia tay. Bọn họ chưa hề ở bên nhau. Vậy nên quên anh cũng tốt, quên rồi thì cô có thể yên tâm hạnh phúc đi lấy người có thể chăm sóc cho cô.

Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình ngồi xuống, mở đồ ăn đêm mà Vương Đại Vũ mang về, cầm đũa lên ăn như hổ đói.

Vương Đại Vũ ngại ngùng, muốn nói cái gì đó, nhưng lại sợ chọc vào vết thương của Trương Khải Bình, cuối cùng không còn cách nào khác chỉ có thể rót một cốc nước đưa cho anh ta, gượng cười: “Coi như tôi chưa nói gì. Ăn xong thì mau về đi, tôi về trước đây, ngày mai còn phải đi điều tra vụ án nữa.”

Trương Khải Bình dừng một lúc, hỏi: “Án gì vậy?”

Vương Đại Vũ nhất thời băn khoăn: “À... Cái này... cậu không định hóa đau thương thành công việc đấy chứ?”

Trương Khải Bình không nói gì.

“Không được, lúc trưa tôi không biết cậu là người thất tình. Nhưng bây giờ tôi biết rồi, chắc chắn không thể để cậu giúp tôi nữa. Vậy nên cậu mau ăn đi, tôi đi đây!”

Trương Khải Bình ăn xong bữa đêm, về tới 912 cũng đã hơn chín giờ. Nhưng anh ta không biết là Đậu Đậu sớm đã cắm sào chờ nước cả buổi chiều rồi. Khi anh ta móc thẻ phòng ra thì Đậu Đậu đã giống như âm hồn xuất hiện phía sau: “Anh không được động đậy!”

“Cô Kim, cô có chuyện gì sao?”

“Dĩ nhiên tôi có việc! Tôi hỏi anh, có phải là anh có lỗi với Tiểu Bạch phải không?”

“Tôi có lỗi với Tiểu Bạch?”Trương Khải Bình nghe chưa hiểu lắm.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor