Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 586

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 586: Xin chào, tôi là tô thính vũ, xin hỏi anh là... (2)
gacsach.com

Buổi trưa, Trương Khải Bình nhận được biên bản thẩm vấn, sau đó tạm thời không có việc gì liền ra ngoài đi vài vòng, muốn mua cơm hộp ăn.

Cục cảnh sát Đế Đô ở trung tâm, từ chung cư Vạn Tượng tới Cục cảnh sát cũng chỉ mười mấy phút xe thôi. Anh ta đi lòng vòng lòng vòng, tới một cửa hàng quần áo. Cửa hàng đó mỗi lần đi làm anh ta đều đi qua, lần nào Tiểu Bạch cũng liếc vào trong một cái.

Gần cửa có một chiếc váy trắng, kiểu dáng trang nhã, phần eo gắn rải rác hoa nhỏ màu xanh lam nhạt rất đẹp. Cô ấy xem cái váy trắng đó, nhưng anh ta không mua được. Cửa hàng mở trong trung tâm thành phố Đế Đô đều là cửa hàng người có tiền mới có thể vào xem được. Nghe nói chiếc váy đó là do nhà thiết kế nổi tiếng quốc tế thiết kế ra. Số lượng có hạn trên thế giới, chỉ có mười cái. Tám trăm nghìn tệ một cái váy, anh cho dù có không ăn không uống cũng phải làm việc mười mấy năm mới mua được.

Hôm đó đi mua thuốc, anh lại nhìn thấy chiếc váy trắng đó, trong lúc bồng bột đã lấy thẻ của Sở Ngọc Bình đưa cho anh ta ra, lúc này mới nhớ ra trong thẻ không có tiền.

Trong thẻ sao có tiền được chứ?

Trước đó về thăm mẹ, không phải đã biết là không có tiền rồi sao?

Vì thế mới sững sờ, vậy nên mới bị bạn thân từ nhỏ kéo đi uống rượu.

Và anh ta vẫn không mua được cái váy này.

May mà hiện giờ cô tốt rồi, cô là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế, mua một cái váy chắc chắn là chuyện dễ như trở bàn tay.

Trương Khải Bình dừng ở trước cửa, ngẩn ngơ nhìn chiếc váy đẹp đẽ đó.

Sau đó cửa bị người bên trong mở ra, lộ ra một khuôn mặt quen thuộc...

“Thưa cô, xin hỏi cô nói tới là chiếc váy này sao? Váy này là kiểu dáng có hạn trên thế giới, tổng cộng chỉ có mười chiếc, vậy nên về giá cả..”

“Quẹt thẻ,” Tiểu Bạch đột nhiên mở miệng, lấy một tấm thẻ từ trong túi xách ra: “Gói lại giúp tôi. Tôi lấy nó.”

“Dạ, được, tôi sẽ đi ngay. Chỉ là kích thước của trang phục cần phải sửa một chút theo số của cô, cô chờ hai mươi phút có được không?”

Nhân viên rất kích động, đây là trang phục đắt nhất cửa hàng, bán được thì riêng tiền hoa không cũng đã được trích một nghìn tệ rồi!

Nghĩ tới đây, cô nhân viên rất vui, nhìn thấy Tiểu Bạch dứt khoát quẹt thẻ, liền cẩn thận cầm trang phục đi vào khu sửa chữa của cửa hàng. Sau khi trở lại lập tức nói: “Thưa cô, mời cô qua đây ngồi.”

Tiểu Bạch bình thản thu lại ánh nhìn, hình như hoàn toàn không quen biết gì Trương Khải Bình, đi theo nhân viên tới ngồi ở sofa.

Thật ra cô hoàn toàn có thể đi. Sau khi quẹt thẻ, sửa xong trang phục nhân viên dĩ nhiên sẽ chuyển về tận nơi.

Nhưng cô muốn nhìn Trương Khải Bình, trước khi đi, nhìn thêm người đã chăm sóc cô lâu như vậy một chút.

Cho dù anh không cần cô nữa, cô cũng muốn được nhìn anh lần cuối.

Không thể đánh mất tôn nghiêm của bản thân.

Không thể lao tới gọi ông xã.

Phải giả vờ không quen biết.

Tiểu Bạch lặng lẽ ngồi như vậy hai mươi phút, dùng một phần ánh nhìn để nhìn trộm Trương Khải Bình hai mươi phút.

Nếu như có thể, cô hi vọng chiếc váy này mãi mãi không sửa xong.

Nhưng nhân viên hai tay cầm túi xách đã đưa ra trước mặt cô...

Tiểu Bạch đón lấy: “Cảm ơn.”

Sau đó cô đi ra ngoài, đưa cho anh chàng đẹp trai trắng trẻo vừa xuống xe mở cửa.

Trương Khải Bình ngẩn ngơ, nhìn thấy cô sắp đi cùng người khác, bèn không nhịn được gọi một tiếng Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch quay đầu lại nhìn anh ta, giả bộ không lộ chút sơ hở: “Xin chào, tôi là Tô Thính Vũ. Xin hỏi anh là...”