Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 583

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 583: Đậu đậu, là tôi, tôi tới tìm cô đây (1)
gacsach.com

Tâm sự của Đậu Đậu bị phát giác, vội vàng cúi đầu cậy cậy ngón tay.

Sau đó nghĩ tới hiện giờ cô không phải là vợ của Yêu Nghiệt mà là bà chủ của Niệm Nô Kiều thì nhanh chóng đứng thẳng người: “Được rồi, ở đây không còn chuyện của các anh nữa, đi ra ngoài đi.”

Lâm Phong và Lăng Đầu Thanh vừa nghe, cuống quýt đi ra như thể được miễn xá vậy.

Đậu Đậu đẩy cửa phòng làm việc đi vào bên trong, một cô gái quay lưng về phía bọn họ, đang chơi xếp gỗ cùng với Viên Viên dưới đất.

Cô gái đó mặc váy màu trắng, bóng lưng mỏng manh yếu ớt, mái tóc đen dài bay trong không trung, nhìn thấy cái đuôi của Viên Viên vòng vèo dưới đất cũng không sợ...

Đậu Đậu ngạc nhiên vui mừng nhìn về phía Yêu Nghiệt, Yêu Nghiệt gật đầu, Đậu Đậu liền mở miệng: “Tiểu Bạch!”

Cô nên sớm nghĩ tới, người có thể khiến Yêu Nghiệt yên tâm để lộ hai đứa trẻ ra, không phải Lăng Đầu Thanh, không phải Tên Ngốc, ngoài Tiểu Bạch ra còn ai nữa?

Tiểu Bạch ngừng một chút, quay đầu vẫn là nụ cười quen thuộc: “Đậu Đậu, là tôi, tôi tới tìm cô đây.”

Đậu Đậu kích động ừ một tiếng, chạy qua kéo Tiểu Bạch dậy.

Tiếp xúc với thân nhiệt vừa quen vừa lạ, Đậu Đậu sững sờ, lần đầu tiên trong cuộc đời cảm động vì chạm vào thân nhiệt của người khác.

“Cô khỏi rồi? Mau cho tôi xem xem! Có thấy không khỏe ở đâu không? Vừa hoàn hồn thường sẽ bị choáng váng, sao cô không ở nhà nghỉ ngơi vài ngày?”

“Tôi sợ lâu quá không gặp cô, cô sẽ lo lắng, vậy nên tôi qua đây.”

Tiểu Bạch nói xong chìa tay: “Chiếc váy này của tôi ổn chứ?”

“Ừ, đẹp! Vô cùng đẹp! Nếu Trương Khải Bình nhìn thấy chắc chắn sẽ ngạc nhiên...”

Thần sắc Tiểu Bạch ảm đạm một chút, rồi nhanh chóng cười: “Nói tới anh ấy làm gì? Lần này tôi tới, ngoài việc nói với cô tôi không sao, còn muốn nói với cô, tôi... sắp xuất ngoại rồi.”

“Xuất ngoại? Tại sao vậy!”

“Bởi vì... bởi vì mặt của tôi! Đúng, là vì mặt của tôi không khỏi, vậy nên phải tiếp tục trị liệu.”

Tiểu Bạch nói xong vội vàng rời mắt, sợ Đậu Đậu nhìn ra cái gì không đúng.

Đậu Đậu nhìn kỹ mặt Tiểu Bạch: “Đâu có, trừ chút sẹo nhỏ ra, không có vấn đề gì lớn mà? Hơn nữa, trình độ trị liệu trong nước không kém hơn nước ngoài, trước kia không phải cô chữa trị ở bệnh viện Thánh Mã Lệ sao?”

Tiểu Bạch còn có thể nói gì?

Lẽ nào cô phải nói thẳng cô không muốn gặp lại Trương Khải Bình sao?

Cuối cùng cô chỉ có thể viện cớ khác: “Xảy ra chuyện như vậy, mẹ tôi sớm đã muốn đưa tôi sang Mỹ rồi. Chỉ là khi đó vết thương quá nghiêm trọng, cộng thêm việc hôn mê nửa năm chưa tỉnh nên mới trì hoãn như vậy.”

“Còn Trương Khải Bình phải làm thế nào? Cô không thích anh ta nữa sao?”

Câu này của Đậu Đậu vừa nói ra, khóe miệng Yêu Nghiệt ngay lập tức giật giật. May mà vợ gặp phải hắn, nếu không đổi lại là ai khác đều sẽ vì sự không hiểu phong tình này của cô làm cho tức chết!

Có điều cô không thể đổi người khác! Nam nữ đều không được!

Tuy vợ là viên đá không hiểu phong tình nhưng cũng là viên đá mà hắn yêu nhất.

Nghĩ như vậy Yêu Nghiệt liền hạnh phúc – May là vợ không hiểu phong tình, nếu không nhiều năm như vậy, sớm đã bị mấy tên yêu khác câu mất rồi.

Ừ, không hiểu phong tình rất tốt, vô cùng tốt, đặc biệt tốt!

Nhưng vợ tuy không hiểu phong tình, nhưng cũng rất biết quan sát sắc mặt người khác.

Vừa thấy Tiểu Bạch không nói gì, liền ý thức được mình hỏi như vậy hình như không đúng lắm. Vậy là cô vội vàng cười gượng hai tiếng: “Khụ, chuyện là, tôi nói cho cô nghe, sản phẩm của Niệm Nô Kiều chúng tôi rất hữu dụng. Vết sẹo trên mặt cô vừa nhỏ vừa mảnh, dùng xong chưa tới một tháng, bảo đảm sẽ hồi phục như trước!”

Tiểu Bạch cười: “Thật sao? Vậy tôi thử xem. Làm cơm cho bốn người nhà cô ăn nhiều như vậy, không phải còn muốn lấy tiền của tôi chứ?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor