Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 580

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 580: Anh không đi tìm tiểu bạch sao? (2)
gacsach.com

Đậu Đậu một giây trước vẫn còn nghĩ tên phụ tình nhà anh vĩnh viễn đừng có mong gặp Tiểu Bạch nữa, một giây sau mặt đã đơ ra: “Cái gì? Anh thật sự tìm được manh mối rồi?”

Cô chỉ là tiện miệng nói thôi mà! Bệnh viện Thánh Mã Lệ không phải là rất bảo mật thông tin của người bệnh sao?

Trương Khải Bình khó hiểu nhìn Đậu Đậu, Đậu Đậu vội vàng nói: “Tôi... tôi thấy vui lắm đó, nào nào nào, đưa cho tôi xem xem.”

Trương Khải Bình không nghi ngờ gì, lấy danh thiếp từ túi áo đưa cho Đậu Đậu: “Susa, chủ tịch tập đoàn Thịnh Thế. Tiểu Bạch... bây giờ chắc là sống rất tốt.”

Đậu Đậu nhìn tấm danh thiếp nhanh tay ghi lại số điện thoại, nhân lúc Trương Khải Bình không chú ý, dùng móng tay gạch mạnh vào số cuối cùng trong đó.

Tiếp tới cô vội vàng đưa cho Trương Khải Bình: “Tốt, như thế là tôi yên tâm rồi, anh phải cố lên, mau chóng đi tìm Tiểu Bạch, nói tôi rất nhớ cô ấy.”

Trương Khải Bình cầm lấy danh thiếp, hình như vẫn chưa phát hiện ra điều khác thường, nghe Đậu Đậu nói như vậy, cười bất lực: “Là cô nhớ cơm cô ấy làm phải không?”

Đậu Đậu ngại ngùng một chút: “Dĩ nhiên không phải rồi!”

Sau đó vội vàng chuyển chủ đề: “Chà, mì gói anh pha sắp trương rồi kìa, mau đi ăn đi, tạm biệt.”

Cô vội vàng trở về phòng 912, đóng cửa xong mặt vẫn còn hiện rõ chột dạ. Lâu lắm không làm chuyện thất đức, quả nhiên tay chân lóng ngóng.

Nếu như Trương Khải Bình nhìn thấy số điện thoại trên tờ danh thiếp bị gạch nhòe, không biết có nghĩ tới cô không.

Chắc là không nhỉ?

Nhất định là sẽ không!

Cô làm việc không để lộ vết tích như vậy, Trương Khải Bình cho dù có nhìn thấy cũng sẽ nghĩ anh ta không cẩn thận quẹt vào thôi.

Nhưng Trương Khải Bình có móng tay không?

Nhất định có! Là người ai cũng có!

Chỉ là móng tay dài ngắn... thì không nói trước được.

Yêu Nghiệt nhìn thấy Đậu Đậu giống ăn trộm, dùng đầu ngón chân cũng biết cô đã làm gì.

Có điều, con người có lúc thật sự nên tin vào ý trời. Cho dù gạch xóa danh thiếp rồi thì làm sao chứ? Chỉ cần Trương Khải Bình trong lòng còn muốn tìm, thì anh ta làm thế nào cũng sẽ có thể tìm được Tiểu Bạch.

Có điều, vấn đề bây giờ chính là anh ta không muốn tìm.

Đối với anh ta mà nói, xác định được Tiểu Bạch là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế, xác định cô bình yên vô sự là đủ rồi. Anh ta chỉ là một viên cảnh sát nhỏ, nhưng cô lại là đại tiểu thư của tập đoàn Thịnh Thế. Đi tìm cô để làm gì?

Anh... không xứng với cô.

Vậy nên Trương Khải Bình phát hiện danh thiếp bị gạch nhòe, hoàn toàn không nghĩ tới việc danh thiếp làm sao bị làm nhòe, mà chỉ tiện tay để trong ngăn kéo, cảm thấy tất cả đều là ý của ông trời.

Trương Khải Bình cầm hết tất cả giấy tờ, kiểm tra thẻ cửa, thẻ phòng, ví tiền, đóng cửa đi khỏi.

Đậu Đậu cầm ví vừa ra khỏi nhà 912 thì nhìn thấy bóng dáng của Trương Khải Bình, liền không vui vẻ.

“Này, Trương Khải Bình, anh đi đâu vậy?”

Trương Khải Bình dừng một lát: “Cục cảnh sát.”

“Cục cảnh sát? Anh không đi tìm Tiểu Bạch sao? Anh... không phải anh lấy được danh thiếp rồi sao?”

Đậu Đậu nói tới đây có chút chột dạ, vì... tấm danh thiếp đó đã bị cô gạch nhòe!

Nếu như Trương Khải Bình bỏ cuộc như vậy, há chẳng phải là cô chữa lợn lành thành lợn què, phá hỏng hôn nhân của Tiểu Bạch sao?

“Danh thiếp bị nhòe rồi, có điều cũng không sao, vốn dĩ tôi cũng không có ý đi tìm cô ấy.”

“Hôm qua anh không phải... vẫn còn có ý đi tìm Tiểu Bạch sao? Tại sao vậy? Không phải anh đã biết thân phận của cô ấy rồi sao?”

“Hôm qua là sợ cô ấy xảy ra chuyện, bây giờ biết cô ấy không sao rồi, tôi cũng... yên tâm.”

Thật ra là chết tâm.

Nghĩ tới đây, Trương Khải Bình lấy lại tinh thần: “Tôi xin lỗi, tôi đi làm không sắp muộn rồi. Tạm biệt.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor