Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 578

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 578: Không thể để kẻ phụ tình tìm được tiểu bạch! (2)
gacsach.com

Thật sự không thể trách Đậu Đậu sẽ nghĩ như vậy, dù gì chuyện có thể khiến Tên Ngốc vui tới như vậy, ngoài sáu giới hòa bình ra cũng chỉ có thể là học tập Lôi Phong làm việc tốt thôi.

Tên Ngốc nghe xong co rút khóe miệng: “Không phải”

“Vậy... là ông lão sao?”

“Cũng không phải.”

“Đều không phải?” Sắc mặt Đậu Đậu liền trở nên nghi hoặc: “Vậy... là yêu ai rồi sao?”

Tên Ngốc liền tức giận: “Đâu có! Con vẫn là trẻ con mà!”

Đậu Đậu nhịn không nổi cười ha hả: “Trẻ con? Trẻ con cái quái gì? Cậu có ngốc không vậy? Nào, nói đi, nhìn trúng con gái nhà ai rồi? Đừng ngại ngùng, tới tuổi này của cậu yêu đương là bình thường! Ai vậy ai vậy?”

Tên Ngốc nhất thời bất lực: “Không phải, chính là Trương Khải Bình...”

“Cái gì! Trương Khải Bình! Tôi nói cho cậu biết, cậu đừng có mà đi lệch quỹ đạo đó! Chúng ta tạm thời bỏ qua thế tục không nói, người nhà cậu liệu có đồng ý không?”

“Con nói là con giúp Trương Khải Bình! Người nghĩ đi đâu vậy?”

Đậu Đậu liền đỏ mặt: “Khụ, là tôi sai rồi, là tôi nghĩ sai không được sao?”

Tên Ngốc bất lực trừng mắt: “Vốn dĩ là người nghĩ sai!”

“Được rồi, không phải tôi đã nhận sai rồi sao? Vậy cậu nói xem Trương Khải Bình làm sao lại...” Nghĩ tới đây, Đậu Đậu liền đơ người: “Chờ đã, không phải cậu đưa tiền cho anh ta chứ?”

Tên Ngốc gật đầu: “Đúng rồi!”

“Cậu đưa cho anh ta năm mươi tệ?”

“Không phải.”

Đậu Đậu thở phào, vừa xong thì nghe được Tên Ngốc nói: “Con đưa anh ta một trăm tệ!”

Xong rồi mặt rất đắc ý: “Không chỉ như vậy, con còn nói đại thần giúp anh ta mang chứng minh nhân dân ví tiền điện thoại ra nữa! Thế nào thế nào hả? Con chính nghĩa không? Chậc, con thật là nhanh trí. Sao con có thể nhanh trí như vậy nhỉ?”

“Diệp Tinh Trạch!”

Tên Ngốc giật mình: “Á! Sao vậy? Người ngoài hành tinh xâm chiếm trái đất sao?”

Đậu Đậu hít sâu rồi lại hít sâu. Sau đó cô nghiến răng thật lâu, vẫn không nhịn được mắng cậu ta: “Cậu đúng là tên ngốc!”

Tên Ngốc chớp chớp mắt, rồi lại chớp chớp mắt, nhìn Đậu Đậu thở phì phì ra phía ngoài sân vận động, không biết rốt cuộc mình đã làm sai chuyện gì. Lẽ nào hàng xóm có khó khăn không nên ra tay giúp đỡ sao?

Lẽ nào cậu ta thật sự sai rồi?

Đậu Đậu đi được hai bước lại quay trở lại, hỏi: “Anh ta đi đâu rồi?”

Tên Ngốc lắc đầu: “Con không biết.”

“... Bỏ đi, tôi về nhà hỏi Lão Cửu.”

Tên Ngốc vội vàng đuổi theo: “Sư thúc, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Lẽ nào Trương Khải Bình bị ác ma nhập thân nên không thể giúp sao?”

Đậu Đậu: “Không phải.”

“Vậy là...”

“Trong máy tính của anh ta có thông tin của Tiểu Bạch, anh ta đi tìm Tiểu Bạch rồi.”

Tên Ngốc ồ lên một tiếng, khi nhanh chóng phản ứng lại được thì mặt đầy hối hận: “Ôi chao, sao con có thể quên là người không cho con nói với anh ta tin Tiểu Bạch còn sống nhỉ? Làm sao đây? Bây giờ anh ta nhất định là đi tìm Tiểu Bạch rồi!”

Đậu Đậu cạn lời: “Cái này còn cần cậu phải nói sao? Được rồi, mau đi thôi. Không thể để kẻ phụ bạc đó tìm được Tiểu Bạch!”

Tên Ngốc vội vàng gật đầu: “Dạ dạ!”

Hai người quay về chung cư Vạn Tượng, vội vàng cuống quýt nói tất cả với Yêu Nghiệt, đổi lại bộ mặt khó hiểu của hắn: “Lo lắng như vậy làm gì? Dù sao cậu ta cũng không tìm được.”

“Tại sao vậy?”

“Sáng hôm nay Tô Thính Vũ xuất viện rồi. Trương Khải Bình không tìm được cô ta đâu.”

Yêu Nghiệt nói không sai, Trương Khải Bình tới được bệnh viện Thánh Mã Lệ, tiết lộ thân phận cảnh sát, nhưng cái có được lại là tin sáng sớm nay Tô Thính Vũ đã xuất viện rồi.

Trương Khải Bình không dám tin sự thật này, vội vàng hỏi: “Đi đâu rồi?”

Viện trưởng bất lực: “Từ nửa năm trước cô ta chuyển từ bệnh viện nhân dân Đế Đô qua đây là để chữa trị vết thương trên mặt. Bây giờ vết thương lành rồi người cũng tỉnh rồi, dĩ nhiên là nên đi đâu sẽ đi đó thôi!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor