Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 577

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 577: Không thể để kẻ phụ tình tìm được tiểu bạch! (1)
gacsach.com

Thấy nhân viên cầm điện thoại của Trương Khải Bình đi sửa, Tên Ngốc vội vàng đem những giấy tờ khác tới trước mặt Trương Khải Bình: “Cảnh sát Trương, giấy tờ của anh đều ở đây rồi.”

Trương Khải Bình gật đầu, vừa lục xem thông tin về Tô Thính Vũ vừa nói: “Cảm ơn, điện thoại có mang không? Tôi muốn gọi điện thoại.”

Tên Ngốc liền cười gượng hai tiếng ha ha: “Có mang có mang.”

Tên Ngốc run run đưa tay chỉ về phía nhân viên sửa máy tính: “Ở đó, vừa nãy tôi... không cẩn thận làm rơi rồi.”

Xong xuôi nhìn Trương Khải Bình đơ người, vội vàng bổ sung: “Không phải tôi cố ý! Ai bảo anh vừa nãy xem ảnh dọa người như vậy. Tôi... tôi sợ quá, nên... nên làm rơi rồi.”

Trương Khải Bình im lặng một lúc, sau đó nói: “Không sao, lát nữa sửa xong là được rồi. Cậu về đi học trước đi.”

Tên Ngốc gật đầu, nghĩ tới điều gì đó, vội vàng chạy về phía nhân viên: “Sửa xong mất bao nhiêu tiền?”

Nhân viên đưa ra một ngón tay.

Tên Ngốc liền lấy từ trong kẹp tiền ra đếm mười tờ một trăm, để lên bàn, nói giọng thì thầm: “Tôi trả giúp anh ấy, anh đừng nói với anh ấy.”

Nhân viên sửa máy vội vàng mở miệng: “Ê!”

Không cần nhiều như vậy, một trăm là đủ rồi!

Nhưng không chờ gã nói ra, Tên Ngốc đã lạch bạch chạy mất dạng rồi.

Nhân viên mặt thộn, hoàn hồn trở lại thở dài một tiếng, quyết định sửa xong điện thoại rồi sẽ mang số tiền thừa trả lại cho anh hai muốn theo đuổi vợ kia.

Vậy là Trương Khải Bình sau khi ghi lại thông tin nhập viện của Tô Thính Vũ đi lấy điện thoại, vừa nhìn thấy điện thoại để cùng với chín trăm tệ, tức thì không phản ứng lại kịp: “Đây... là ý gì?”

“Ông anh, vừa nãy bạn anh giúp anh trả tiền, tôi muốn nói một trăm tệ, nhưng vừa giơ một ngón tay cậu ta liền đưa cho tôi một nghìn, vậy nên số tiền này anh nhất định phải mang đi! Chỗ tôi cần lấy tôi sẽ lấy, chỗ không phải của tôi một xu tôi cũng không lấy thêm!”

Trương Khải Bình đơ một lúc, sau đó cười nói: “Chỗ tiền này cũng không nên đưa cho tôi, anh hãy cầm đi.”

Sau đó anh ta móc ví tiền ra, lại đưa cho nhân viên một trăm tệ.

“Anh hai, đây là ý gì vậy? Anh muốn lấy tiền đập chết tôi sao? Trước kia tôi nhất quyết phải lấy của anh năm mươi tệ là chuyện bất đắc dĩ! Cửa hàng này không phải của tôi!”

“Không sao, cầm lấy đi, cậu ta tiền nhiều tiêu không hết. Tôi đi trước đây.”

Sau đó anh ta cầm giấy tờ xách máy tính, khua khua tay áo, để lại anh nhân viên sửa máy mắt chữ A mồm chữ A.

Bây giờ Trương Khải Bình phải đi tìm Tiểu Bạch.

Xem bức ảnh đó, anh ta gần như đã có thể khẳng định Tô Thính Vũ trong vụ án hủy hoại dung nhan này chính là Tiểu Bạch rồi. Vì lần đầu tiên Tiểu Bạch xuất hiện, mặt cô ấy đã máu me như vậy. Nhưng không biết sau này vì sao mà đột nhiên lại khỏi.

Trương Khải Bình mang theo máy tính, theo như thông tin trên tài liệu, bắt xe đi tới bệnh viện Thánh Mã Lệ.

Bên này Trương Khải Bình tới bệnh viện Thánh Mã Lệ tìm Tiểu Bạch, bên kia Tên Ngốc làm việc tốt, đang cảm thấy bản thân chính nghĩa giống như một cơn mưa tới đúng lúc vậy.

Trên sân vận động đội bóng rổ và đội cổ động đang nghỉ ngơi, Đậu Đậu tranh thủ lúc rảnh rỗi, vội vàng tới hỏi Tên Ngốc rốt cuộc đang vui cái gì, từ khi cậu ta tới sân vận động thì không ngớt cười ngốc.

“Này, cậu đang cười ngốc gì vậy hả? Lại dắt bà lão nào qua đường sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor