Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 568

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 568: Anh nguyện làm trâu làm ngựa cho em, chỉ cần em... (2)
gacsach.com

Đậu Đậu ngủ một giấc tỉnh dậy, Yêu Nghiệt vẫn còn đang cười. Cô mặc áo ngủ đi vào nhà vệ sinh, quay lại nhìn, Yêu Nghiệt vẫn đang cười.

Đậu Đậu không còn gì để nói nữa, giơ chân đạp đùi hắn: “Này, đêm hôm anh không ngủ cười ngốc cái gì thế?”

“Không có gì, chỉ là vui thôi.”

“Anh tự vui mình đi, em phải ngủ đây.”

Đậu Đậu không hiểu Yêu Nghiệt lại trúng gió gì, chỉ có thể không để ý đến hắn. Ngày nào hắn không thay đổi nhân cách thì không vui, quen là được, quen là được.

Ngày hôm sau, Đậu Đậu vẫn đi học bình thường, Yêu Nghiệt vẫn ở nhà trông con.

Công tác chuẩn bị cho cuộc thi bóng rổ khí thế hừng hực, đội bóng rổ của trường đánh bóng ở sân bóng rổ, đội cổ vũ cũng bị lôi ra ngoài tập hợp bắt đầu nhảy cổ động.

Đậu Đậu nhìn thấy Lạc Thi Nhã và Hà Chính Trực, ồ, hóa ra Sở Minh Hiên cũng biết đánh bóng rổ.

Lạc Thi Nhã vì việc trước đó phản kích Đậu Đậu không thành lại còn bị Yêu Nghiệt sỉ nhục nên vẫn còn đang canh cánh trong lòng, nhưng ngoài mặt thì vẫn vui vẻ với Đậu Đậu. Thấy Đậu Đậu còn vui vẻ kéo cô nói chuyện, mỗi lần đi mua nước đều mua cho Đậu Đậu một chai.

Đậu Đậu đối với việc này không biết nên làm sao, nhưng nếu đã quyết định phải làm một thanh niên yêu thương tập thể thì vấn đề nhỏ như thế này cô vẫn có thể chấp nhận được.

Sở Minh Hiên vừa đánh bóng vừa nhìn về phía đội cổ vũ, nhìn thấy Đậu Đậu, sắc mặt lập tức dịu dàng đi rất nhiều.

Cậu biết, cô ấy nhất định sẽ đến.

Tuy cô nói chuyện lúc nào cũng khiến người khác nghẹn họng, nhưng dù sao cô vẫn rất lương thiện. Điều kiện tiên quyết là... không bị ai chọc tức.

Một đám người đang đánh bóng, Sở Minh Hiên phân tâm bị cướp mất bóng.

Tên Ngốc ây da một tiếng, gào lớn chạy qua đó: “Minh Hiên cậu nhìn cái gì thế? Chúng ta đang tập mà!”

Theo hướng nhìn của Sở Minh hiên về phía đội cổ vũ, nhìn thấy Đậu Đậu đang nhảy bài cổ động.

Tên Ngốc cũng không biết nên nói gì.

Sở Minh Hiên thích sư thúc, nhưng sư thúc đã có sư thúc công rồi!

Là một thanh niên tốt của Cửu Châu, cậu cảm thấy bản thân mình có trách nhiệm phải khuyên nhủ Minh Hiên. Cho nên cậu vỗ vỗ vai Sở Minh Hiên, lời nói thấm thía sâu xa: “Minh Hiên à, tớ phải nói với cậu vài điều, việc phá hoại gia đình nhà người khác, chúng ra không thể làm được!”

Khóe miệng Sở Minh Hiên giật mạnh, ngay lập tức dùng ánh mắt thiểu năng nhìn Tên Ngốc: “Cô ấy chưa kết hôn, cô ấy vẫn là vị thành niên.”

Tên Ngốc: “Nói rất có lý, tớ không có gì để nói nữa.”

Sau đó cảm nhận linh lực trong cơ thể Sở Minh Hiên, mang theo chút hoài nghi hỏi: “Ấy, sao tớ không cảm nhận được năng lực cậu là màu gì nhỉ? Gần đây cậu nỗ lực vậy cơ à?”

Sở Minh Hiên gật đầu: “Ừ.”

“Là màu gì vậy?”

“Màu xanh.”

Thực ra không phải vậy, cậu hiện giờ đã là đạo sĩ bắt yêu Lục Anh rồi.

“Ồ, xanh à... Cái gì! Xanh!”

Sở Minh Hiên ngay lập tức bịt miệng Tên Ngốc lại, nói với đội trưởng là cần nghỉ ngơi một lúc rồi kéo Tên Ngốc đi mua nước.

Tên Ngốc vẫn cứ mãi không dám tin, từ lúc ở núi Mạch Thượng trở về mới có mấy ngày chứ? Sở Minh Hiên đã trở thành pháp sư bắt yêu Thanh Anh rồi?

Bản thân cậu mới chỉ là Lam Anh thôi!

Ôi má ơi, thua rồi thua rồi thua rồi, cậu lại thua rồi!

Minh Hiên thực sự có thiên bẩm như vậy sao?

Đáp áp tất nhiên là... không có.

Nhưng cậu ta đã ăn Thái Tuế tính mạnh, hơn nữa còn dùng phương pháp tu đạo của chú Tư cho nên tăng cấp rất nhanh. Có điều cậu ta nhất định sẽ không nói những lời này cho Tên Ngốc, chỉ lấy danh sách những danh khí đã thu được từ núi Mạch Thượng đưa cho Tên Ngốc xem, lừa Tên Ngốc rằng cậu ta có thể tăng cấp nhanh như vậy đều là nhờ công lao của danh khí.

-->