Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 559

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 559: Mẹ thật sự mang thai rồi? (1)
gacsach.com

“Đương nhiên là không đúng, mẹ tôi là do thương Trường Sinh nên mới không sinh nữa. Bây giờ bà đã mang thai một tháng rồi! Bà nói mẹ tôi là con gà không đẻ được trứng, vậy bà là cái gì? Là con lợn chỉ biết đẻ con thôi à?”

Đậu Đậu chẹn họng Tô phu nhân một câu, sau đó đi đến vị trí ghế Sở Ngọc Bình ngồi, cầm lấy túi của bà.

Sau đó nói với Sở Ngọc Bình: “Mẹ đừng tức giận, đừng có gặp gỡ với mấy người cả ngày chỉ biết đẻ con ra thì chỉ biết mua sắm đồ xa xỉ.”

Nói xong còn chê chưa đủ, lại bổ sung thêm: “Có một số người, rõ ràng có thể nuôi chính mình, nhưng lại cứ có người đau lòng họ. Nhưng còn có một số khác, rõ ràng là sinh một đống con, nhưng cũng chẳng ngăn được chồng bên ngoài có con riêng.”

Nói xong liền kéo Sở Ngọc Bình đi, để lại hai cặp mẹ con bốn mặt ngẩn ngơ trong phòng.

Đặc biệt là Tô Thính Tuyết và Đổng Như Mộng, sao bọn họ không biết cha mình còn có con riêng chứ?

Tô phu nhân và Đổng phu nhân bốn mắt nhìn nhau, lần lượt phủ nhận dưới ánh mắt hoài nghi của con gái mình: “Không có, cô ta nói vớ vẩn đó!”

Sau đó trong lòng ngược lại đã sắp lặng đi rồi, đều là những việc kín trong nhà, con nhóc này sao có thể biết được chứ?

Nhất định là Sở Ngọc Bình, nhất định là Sở Ngọc Bình nói!

Thực ra Sở Ngọc Bình không biết. Nhưng dù bà biết hay không biết, bà cũng sẽ không nói.

Nghĩ đến đây, Sở Ngọc Bình thắc mắc hỏi: “Đậu Đậu, sao con biết mấy người đàn ông nhà họ nuôi bồ nhí bên ngoài? Còn nữa, mẹ... mẹ mang thai thật rồi ư?”

Thực ra Đậu Đậu nói câu có con riêng chỉ là đoán mò. Có điều nhìn dáng vẻ của Sở Ngọc Bình, có lẽ cô đã đoán đúng rồi, cho nên cô mỉm cười nói: “Con chỉ đoán bừa thôi. Nhìn hai người bọn họ có vẻ trẻ trung thời thượng, không giống các dì khác bảo thủ thận trọng, điều đó cho thấy cái gì? Cho thấy bọn họ phải tốn thời gian công sức đi nịnh hót lấy lòng chồng mình. Mắt nhìn cũng đã bốn năm mươi, cũng đã là vợ chồng già lâu năm, nếu còn cần nịnh nót lấy lòng, chẳng phải cho thấy bên ngoài đã có người khác hay sao?”

Sở Ngọc Bình nghĩ kĩ lại cũng đúng. Hai người này thực sự trang điểm lộng lẫy hơn hẳn bọn họ, hơn nữa về phong cách cũng hướng theo lối gợi cảm. Nghĩa là chồng họ có khi nuôi tận mấy người, con riêng cũng cả đống cũng nên.

“Về việc mang thai... hay là con đi cùng mẹ đến bệnh viện kiểm tra nhé?”

Sở Ngọc Bình gật đầu: “Ừ, chắc chắn bao nhiêu phần?”

Đậu Đậu suy nghĩ một lúc rồi nói: “Tám phần.”

Thực ra cô hoàn toàn chắc chắn Sợ ngọc Bình đã mang thai. Chỉ có điều nếu cô nói quá chắc chắn, Sở Ngọc Bình hỏi cô làm sao biết được thì sao? Thực ra hỏi cũng không sao. Dù sao chuyện xuất chúng cô đã làm không ít rồi. Ví dụ như trị khỏi bệnh cho Trường Sinh, giữ lại Trường Sinh gì gì đó.

Có điều cho dù Đậu Đậu nói chắc tám phần, Sở Ngọc Bình cũng đã rất vui.

Vừa lái xe một cái, vù vù đã đến bệnh viện, dọa Đậu Đậu một phen hú vía cả đoạn đường: “Chậm chút, chậm chút, chậm chút!”

Nhưng Sở Ngọc Bình hoàn toàn không để vào tai, bà đang nóng lòng. Đã mười bảy năm rồi, nếu bây giờ thật sự mang thai, vậy thì quả thực là ân huệ của ông trời!

“Mẹ, mẹ không động phải bụng đấy chứ?”

Sở Ngọc Bình lắc đầu, đóng cửa xe quên cả khóa lại. Bà đi giày cao gót kéo theo Đậu Đậu, chạy huỳnh huỵch.

Đậu Đậu sợ hãi, vội vàng nói: “Đừng chạy, mẹ còn đang đi giày cao gót đó!”

Lúc này Sở Ngọc Bình mới nghe lọt, nhưng bà cũng chỉ dừng lại chút, sau đó tháo giày ra, rồi lại chạy như đua.

-->