Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 558

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 558: Bà ta chỉ là một con gà mái không đẻ được trứng (2)
gacsach.com

Đã nói đầu cơ kiếm lợi, sản lượng sản phẩm của Niệm Nô Kiều thấp, đến lúc đó cho dù cô không đầu cơ giá thì những người gom hàng cũng sẽ đầu cơ giá. Chi bằng tự mình hành động trước để dẫn đầu cơ chế. Hơn nữa, khi cô luyện đan, không cần đến chi phí nhân công mà. Thời buổi này, chỉ cần những việc bạn có thể làm được mà người bình thường khác không thể làm, vậy bạn chính là có tư cách nhận lương cao hơn những người khác.

Khi Đậu Đậu ngồi lên xe của Sở Ngọc Bình về, một chút áy náy cũng đã không còn gì nữa.

Sở Ngọc Bình quay đầu nhìn Đậu Đậu bước lên xe một cái rồi hỏi: “Chẳng phải mang theo năm bộ sao? Tại sao cuối cùng lại chỉ lấy mỗi hai bộ thế?”

“Hai nhà Tô gia Đổng gia khi dùng sẽ không có hiệu quả lớn. Hơn nữa, lấy hai bộ đã là nể mặt rồi, lấy năm bộ sẽ lại có hiềm nghi nịnh hót. Sản phẩm của con không cần phải nịnh hót bọn họ. Thích dùng thì dùng không thích dùng thì vứt đi, dù sao mặt mũi con cũng đã đưa rồi.”

Sở Ngọc Bình nhăn mày: “Thế mà mẹ không nghĩ đến điều này.”

“Còn nữa, con nghe nói trong tiềm thức mỗi người ai cũng hi vọng mình sẽ ưu tú giỏi giang hơn người khác. Nếu như được xem như nhau, vậy thì ba nhà lấy được đồ đó sẽ không thấy yêu thích vì hiếm lạ nữa.”

Sợ Ngọc Bình không nhịn được bật cười: “Con phân tích tính cách con người rất thấu đáo. Rất tốt, rất phù hợp làm ngành này.”

Đậu Đậu: “Con coi như mẹ đang khen con.”

“Tất nhiên là khen rồi, rất nhiều người lăn lộn thương trường nhiều năm cũng không thể thấu đáo được như con.”

Sau đó đột nhiên giẫm phanh xe: “Ôi chết, mẹ quên cầm túi rồi.”

Đậu Đậu lập tức: “...”

Tiếp sau đó liền tức tốc quay lại, về lại căn phòng VIP một lần nữa.

Còn chưa vào trong đã nghe thấy hai giọng nói không còn coi là lạ lẫm nữa: “Nếu không phải vì lấy được một người chồng tốt thì đẻ ra thằng con ngốc nhiều năm như vậy cũng sớm đã bị bỏ rơi rồi.”

“Không phải nói con trai bà ta đã khỏe rồi hay sao?”

“Ai biết được khỏe thật hay khỏe giả chứ! Cho dù bây giờ khỏe rồi, nói không chắc một ngày nào đó lại phát bệnh. Cho nên ấy mà, chúng ta không cần thiết phải vì không lấy được mỹ phẩm dưỡng da mà tức giận, cứ so với mấy đứa con trong nhà mình không phải là được rồi sao?”

“Chị nói cũng đúng, bà ta ấy à, chẳng qua chỉ là con gà mái già không biết đẻ trứng mà thôi. Bây giờ nhận đứa con gái nuôi biết làm trò kia, thế mà lại còn coi như con ruột!”

Sở Ngọc Bình không ngờ vẫn còn hai cặp mẹ con chưa đi, lúc bọn họ đi, không phải tất cả mọi người đều về hết rồi hay sao?

Ở lại là để nói xấu bà ư?

Đúng thật là phản rồi!

Thuở bình sinh của bà điều khó nhẫn nhịn nhất đó chính là bị người khác nói mình là con gà mái già không đẻ được trứng. Đám người này đã nói bà như vậy, bà tuyệt đối không để bọn họ yên ổn!

Sở Ngọc Bình sầm mặt xuống, vừa định hừng hực tức giận xông vào trong thì đã bị Đậu Đậu ngăn lại.

“Đậu Đậu?”

Đậu Đậu nắm lấy bàn tay bà cảm nhận một chút, sau đó đẩy cửa vào: “Ai nói mẹ tôi là gà mái không biết đẻ trứng? Bà? Hay là bà?”

Vốn dĩ Tô phu nhân và Đổng phu nhân cũng chỉ nói như vậy, ai ngờ được họ lại quay lại chứ?

Quay lại thì quay lại, lại còn nghe thấy nữa.

Nghe thấy thì nghe thấy, lại còn vạch trần ngay hiện trường.

Cứ như vậy, bọn họ cũng không cần bận bịu chối cãi nữa, thẳng thắn thừa nhận là được rồi.

Dù sao Tô gia và Đổng gia cũng không phải dựa dẫm vào Sở gia để sinh sống, cho dù có chịu áp lực của hai nhà Sở Cố, bọn họ cũng không sợ.

Nghĩ đến đây, Tô phu nhân cứ thế nói thẳng: “Là tôi nói đó thì sao nào? Lẽ nào tôi nói sai à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor