Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 557

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 557: Bà ta chỉ là một con gà mái không đẻ được trứng (1)
gacsach.com

Trước mắt, Niệm Nô Kiều phát triển bốn loại sản phẩm, bột trẻ lâu, kem trắng da, kem tan mỡ và tinh chất chống nhăn. Lý Phù lấy một bình bột trẻ lâu và một bình kem tan mỡ, nhưng vừa nhìn hình thể của Vương Bối Bối, liền liếc nhìn chiếc bình trong tay Tôn Diểu Diểu: “Diểu Diểu đã gầy như que củi thế này còn dùng đến kem tan mỡ làm gì? Nhường cho Bối Bối nhà dì nhé.”

Tôn Diểu Diểu vốn định không chịu đưa, nhưng bị mẹ cô ta trừng mắt một cái, ngay lập tức ngoan ngoãn nhường lại: “Vâng, cháu vốn cũng định chuẩn bị đưa cho Bối Bối.”

Tôn gia không bằng Vương gia, hơn nữa họ còn có quan hệ hợp tác, nếu không cô ta còn lâu mới thèm để ý đế Vương Bối Bối.

Cái đồ mập chết giẫm chỉ biết ăn ăn ăn!

Cuối cùng Tôn gia là bột trẻ lâu, kem trắng da và tinh chất chống nhăn, Vương gia là bột trẻ lâu và kem tan mỡ, Lưu gia là kem trắng da và tinh chất chống nhăn.

Còn về Tô gia Đổng gia... Haizz, bọn họ không có, bọn họ cũng không dám tranh giành với ba nhà trên.

Đậu Đậu chỉ có thể gượng gạo cười: “Khụ, ngại quá, công ty chúng tôi sản xuất thứ này thực sự cần rất nhiều thời gian, tháng sau nhé, tháng sau đưa ra thị trường, nhất định sẽ lấy vài bộ cho mọi người.”

Tô Thính Tuyết và Đổng Như Mộng tuy có chút thất vọng, nhưng cũng không nói gì. Dù sao tiểu thư khuê các làm gì có ai giống như Hà Chính Trực một lời không hợp liền nói thật chứ.

Theo suy nghĩ của Đậu Đậu, hai mẹ con nhà Lưu gia hai lọ tinh chất chống nhăn, bên trong đó còn có bổ sung thêm tinh chất hoa nhài tuyết, chắc chắn có tác dụng với tàn hương. Nhưng cuối cùng bọn họ lại lấy kem trắng da và tinh chất chống nhăn, nói sao đây, dù sao nhất định không có hiệu quả tốt bằng hai lọ tinh chất chống nhăn.

Có điều thấy dáng vẻ hận một nỗi không lấy được hết bốn loại của Tôn Diểu Diểu, bảo cô ta mang bình tinh chất chống nhăn đi đổi lấy kem trắng da mà cô ta đã có thì cô ta nhất định sẽ không đồng ý!

Sau đó Lý Phù dẫn đầu, nhất định đòi lấy mỗi bình giá năm trăm nghìn trả tiền cho Đậu Đậu. Đậu Đậu không từ chối, báo số thẻ xong, nói vài câu hứa hẹn.

“Nếu các dì đã xem trọng cháu, vậy cháu sẽ nhận. Sau này mọi người chính là khách quý của Niệm Nô Kiều. Cho dù sản phẩm của Niệm Nô Kiều cung không đủ cấp, nhưng những thứ cần giữ cho mọi người, cháu cũng sẽ giữ.”

Thực ra Đậu Đậu vốn muốn nói, cho dù sau này có tăng giá, vậy cũng là tăng với người khác chứ không tăng với mọi người. Nhưng nghĩ đến mấy người ngồi đây đều là những người không thiếu tiền, cô nói như vậy, đối phương nghe sẽ không vui.

Hơn nữa, khi nãy cô nghĩ đến một chủ ý tuyệt vời. Đó chính là đấu giá. Khi nguồn cung không đủ cho nhu cầu, đương nhiên là do người trả giá cao đạt được rồi. Đến lúc đó, hứa hẹn này của cô có thể khiến cho mấy vị ngồi đây cảm thấy nở mày nở mặt. Bởi vì thời buổi này người có tiền không đếm xuể, bỏ ra năm trăm nghìn mua mĩ phẩm là xa xỉ, nhưng mọi người đều làm như vậy thì sẽ không còn thể hiện họ cao quý nữa? Thứ người khác tiêu tiều cũng không mua được, Niệm Nô Kiều sẽ giữ cho bọn họ. Việc này không phải là cho họ nở mày nở mặt sao? Đây cũng chính là lý do tại sao hiện nay người có tiền đều thích mua những thứ hàng xa xỉ bản giới hạn như vậy.

Đậu Đậu cảm thấy bản thân đã đi trên con đường gian thương một đi không thể trở lại, cảm thấy hổ thẹn một chút.

Vừa nhận được tin nhắn chuyển tiền, cô ngay lập tức đem cái hổ thẹn nhục nhã khi nãy ném lên chín tầng mây. Dù sao sản phẩm đều là dùng nguyên liệu thật, cô không bị coi là đào mỏ người khác.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor