Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 553

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 553: Tiệc trà (1)
gacsach.com

Lúc Sở Ngọc Bình đến đón Đậu Đậu là hơn ba giờ chiều. Tiệc trà, uống ngụm trà, uống ngụm trà chiêu! Tiện thể... nói chuyện.

Yêu Nghiệt qua chỗ Tên Ngốc chờ một lúc, thấy Đậu Đậu lên xe của Sở Ngọc Bình liền đặt con vào trong không gian, ẩn thân đi theo sau cô.

Điểm đến là một tiệm trà kiểu Tây, một nhóm phu nhân cao quý dẫn theo con gái yêu của mình đến, đã đợi từ sớm ở phòng VIP. Những người này đều là những người trong giới thượng lưu, vênh mặt hất hàm sai khiến quen rồi. Trước khi lấy chồng cũng đều là thiên kim tiểu thư. Cho nên bọn họ lên giọng, con gái của họ cũng lên giọng. Phàm là người lên giọng đều có chút vênh váo hung hăng. Phàm là những người giàu có gia nghiệp trăm năm nên luôn xem thường những người giàu mới nổi. Đặc biệt là kẻ mới nổi muốn đậu cành cao như Kim Đậu Đậu. Có điều nể mặt Sở Ngọc Bình đã thay đổi lớn như thế nên đành cho kẻ nhà giàu mới nổi một chút thể diện.

Đậu Đậu vừa bước vào, đã bị mấy con mắt thăm dò quét qua một lượt, sau đó nheo mắt lại, ánh mắt ngầm tỏ ý không thân thiện gì.

Những người phụ nữ giàu có này đều xuất thân từ gia đình bậc nhất, từ trong xương máu đã luôn cho rằng mình hơn người một bậc. Thế nhưng cô cũng chẳng phải người quá thiếu thốn, vụ làm ăn này, thành thì làm tiếp, không thành... Dù sao cũng không thể để tôn nghiêm bị giày xéo dưới chân đúng không?

Cho nên Đậu Đậu không tự ti cũng không kiêu ngạo chào họ một tiếng, tự giác ngồi xuống chiếc ghế cạnh vị trí ghế chính.

Vị trí ghế chính đương nhiên là dành cho Sở Ngọc Bình, dù sao, nếu thực sự nói đến gia đình giàu có thì Sở Ngọc Bình mới là hoa thơm cao ngạo đích thực ok?

Hiện giờ cô là con gái nuôi của Sở Ngọc Bình, cho dù mở cửa làm ăn, vậy cũng không cần phải nhìn sắc mặt người khác!

Cô đến chỉ là giữ chút thể diện, cho dù là không đến, thực ra cũng chỉ là sau này lúc làm kinh doanh có thêm vài câu châm chọc khiêu khích mà thôi.

“Ôi, đây là Đậu Đậu à? Đứa trẻ này... cũng không biết quen lạ gì nhỉ?”

Một người phụ nữ mặc bộ sườn sám màu đen, cơ thể đẫy đà mở lời, ngữ điệu tuy rằng không vượt quá giới hạn, nhưng người tinh ý vừa nghe sẽ có thể thấy bà ta đang chế giễu Đậu Đậu không biết lễ độ.

Sở Ngọc Bình cau mày, nói: “Đúng đấy, đứa trẻ này không biết quen lạ, tôi thích nó ở điểm này.”

Sở Ngọc Bình ôn hòa trả lời, chỉ một câu nói đã thắng rồi.

Tôi thích là được rồi, còn về các người thích hay không, ai thèm quan tâm?

Nghe được ý ngầm của Sở Ngọc Bình, người phụ nữ mặc sườn sám quả nhiên chỉ có thể ha ha gượng cười.

“Đúng vậy đúng vậy, ý của tôi là tôi cũng rất thích. Không giống con gái tôi, một ngày từ sáng đến tối chẳng nói lời nào, cũng không biết chào hỏi ai.”

Nói xong liền vỗ con gái yêu của bà ta một cái: “Bối Bối, chào dì đi!”

Cô gái tên Bối Bối đó đang lặng lẽ ăn điểm tâm, mắt đưa theo mẹ cô ta, có vẻ... khụ, rất đẫy đà.

Cô ta ngẩng đầu lên, khuôn mặt tròn trịa nung núc thịt, sau đó e thẹn nhìn Sở Ngọc Bình một cái, nói: “Cháu chào dì Sở.”

“Ừ, chào Bối Bối.”

Sau đó có ba bốn phu nhân cũng dẫn con gái yêu của mình đến, đám con gái đó cũng lần lượt: “Cháu chào dì Sở.”

Sở Ngọc Bình gật gật đầu: “Ừ.”

Sau đó bắt đầu giới thiệu từ người phụ nữ mặc sườn sám đó: “Vương phu nhân, Vương Bối Bối, Tôn phu nhân, Tôn Diểu Diểu, Lưu phu nhân, Lưu Sảnh Văn, Tô phu nhân, Tô Thính Tuyết, Đổng phu nhân, Đổng Như Mộng.”

Đậu Đậu không chào hỏi từng người, chỉ nói: “Xin chào các dì, chào các chị.”

Đùa à, nhiều người như vậy mà cô phải chào từng người một hả?

Có điều cô cũng có thể nhìn ra, mấy người này, người nào Sở Ngọc Bình giới thiệu trước thì người đó sẽ giàu có, nhiều tiền hơn người sau.

Vương Tôn Lưu Tô Đổng, được thôi, cô nhớ rồi. Sau này quan trọng là tập trung vào ba vị phía trước là ok.

-->