Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 552

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 552: Tám điểm, không thể nhiều hơn! (2)
gacsach.com

Yêu Nghiệt thu dọn tàn cục xong quay lại, thứ nhìn thấy chính là dáng vẻ tôi tự chán ghét bản thân của Đậu Đậu, hắn nói: “Vợ yên tâm, giấy chứng nhận, chúng ta nhất định sẽ làm.”

Đậu Đậu: “Anh dám không làm!”

“Làm làm làm, đợi em đến tuổi thành niên sẽ làm. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, ở Cửu Châu đến tuổi thành niên là có thể làm giấy chứng nhận rồi à?”

“... Hình như không phải, con gái hình như phải 20 tuổi mới có thể.”

“Vợ à nếu gấp gáp, anh có thể...”

“Ai gấp chứ!” Đậu Đậu nổi đóa, nhìn điệu cười thầm của Yêu Nghiệt, nhanh chóng chuyển chủ đề: “Khụ, đuôi của Viên Viên lúc nào có thể đứt vậy?”

Yêu Nghiệt: “... Không biết.”

“Anh là cha ruột của nó mà anh lại không biết?”

“Dù sao, anh cũng là lần đầu tiên làm cha.”

“...”

Bỏ đi, dù sao đã chuyển đổi chủ đề thành công rồi. Còn về việc khi nào Viên Viên có thể đứt đuôi, thực ra cũng không phải là một việc quá gấp đúng không?

Đáng yêu biết nhường nào!

Đậu Đậu nghĩ đến đây, đưa tay ra chọc chọc đuôi của con gái yêu.

Sau đó Yêu Nghiệt nhìn đồng hồ liền nói: “Muộn lắm rồi, hai đứa phải đi ngủ.”

Đậu Đậu: “...” Rõ ràng mới có chín giờ rưỡi!

Viên Viên kháng nghị: Không buồn ngủ, không buồn ngủ.

Biển Biển khinh thường: Em thật là ngốc, thật đấy!

Sau đó nó khoan thai nhảy xuống từ sô pha, tự động đi về phòng khách.

Viên Viên thấy Biển Biển muốn đi ngủ thì ngoảnh đầu nói: “Me ơi, ôm, ngủ.”

Dỗ dành con gái yêu ngủ xong đặt vào phòng khách, Yêu Nghiệt tinh thần phấn chấn nóng lòng chờ đợi... Chỉ là ngoài mặt hắn làm vẻ như vậy, nhưng trong lòng thật ra lại luôn trăn trở.

Ta nói, cái thứ được sản xuất ở thế giới loài người này thực sự có thể tránh thai sao?

Khụ, không đúng, hiện giờ tránh thai không phải là quan trọng nhất, hiện giờ việc quan trọng nhất chính là không thể cho vợ thăng cấp!

Lỡ như cái thứ đó không có tác dụng gì, vậy há chẳng phải khiến vợ gặp nguy hiểm hay sao?

Yêu Nghiệt nghĩ đến đây, đột nhiên từ đầu đến chân đều lạnh ngắt.

Bỏ đi, vẫn là nên nhẫn nhịn thôi. Nguy hiểm này, không thể làm...

Nhưng đã đến bước này rồi, nếu dừng tay, vợ sẽ nghi ngờ hắn đúng không? Mấy ngày trước hắn không động đến cô, chẳng lẽ cô không nghi ngờ?

Đậu Đậu cảm thấy tối nay Yêu Nghiệt có chút dài dòng, thế nhưng cô cũng không nghĩ sâu xa như vậy. Chỉ là sau khi hắn mặc áo mưa vào, thì cô thực sự không chịu nổi hắn chậm chạp, trong lúc tức giận trở mình lên ngựa... Nhân loại hòa bình.

Xong việc, Yêu Nghiệt cảm thấy hối hận, cả gương mặt khóc thương cứ thế oán hận nói: “Cái thứ này... cũng không bền chắc lắm!”

Cũng may thứ ở trên chân của vợ vẫn không có động tĩnh gì, nếu không hắn sẽ tự hận chết bản thân mình mất.

Đậu Đậu nghe hắn nói đi nói lại mỗi một câu đó, giơ chân đạp hắn một cái: “Này, câu này nên để em nói mới đúng chứ? Sao lại cảm thấy như anh sắp mang thai vậy hả?”

Trước khi làm cô rất lo lắng sẽ mang thai, nhưng làm cũng đã làm rồi, hiện giờ hối hận có thể có tác dụng gì chứ?

Chi bằng sớm dứt khoát một chút: “Mang thai thì sinh, có gì to tát đâu? Ngủ!”

Sau đó cô thấy Yêu Nghiệt vẫn còn vẻ mặt oán hận trong lòng, ngẫm nghĩ một lúc rồi nói: “Sáu điểm.”

Yêu Nghiệt không nói gì, thực ra là chưa kịp phản ứng lại.

Sau đó Đậu Đậu do dự: “Bảy điểm?”

Tiếp sau đó thấy Yêu Nghiệt vẫn không nói gì, Đậu Đậu ngay lập tức nổi đóa: “Tám điểm, không thể nhiều hơn nữa! Anh có ngủ không, anh không ngủ, em còn phải ngủ đây!”

Yêu Nghiệt bỗng nhiên cười hi hi, ôm lấy cô hỏi: “Tám điểm à? Thật chứ?”

Đậu Đậu đỡ đầu: “Khụ... ừm... có thể ngủ được chưa?”

“Được, được, em ngủ đi, em ngủ.”

Cho nên Đậu Đậu liền đi ngủ, để lại một mình Yêu Nghiệt suy nghĩ: Sao giờ này trinh thám vẫn chưa quay lại? Sao Lăng Thanh Đầu vẫn chưa quay lại chứ? Hắn hỏi Hồ Vương chưa hả hả hả!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor