Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 535

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 535: Không phải anh nói là không động thủ rồi à? (1)
gacsach.com

Thầy Mục chết rồi? Vậy người đang sống kia là ai? Người đang sống kia là thầy Mục, con ma đi sau lưng anh ta cũng là thầy Mục? Điều này không khoa học!

Chẳng lẽ... thầy Mục chết rồi, người sống kia là anh trai của anh ta!

Đúng! Chỉ có thể là như vậy.

Suy nghĩ kỹ một chút, gần đây thầy Mục thật sự thay đổi rất nhiều, làm việc cũng hoảng hoảng hốt hốt, hơn nữa căn cứ theo lời của bà cụ, gần đây anh ta không thích nói chuyện.

Một người lúc nào sẽ biến thành không thích nói chuyện nữa?

Chỉ có thể là lúc sợ nói sai thôi!

Bởi vì phải đóng vai một người khác, sợ nói nhiều sai nhiều, vì vậy chỉ có thể không nói.

Hơn nữa nếu như cô nhớ không nhầm, dưới tóc mai chỗ thái dương của thầy Mục có một cái nốt ruồi không rõ lắm. Bây giờ thầy Mục này rõ ràng là không có. Anh ta giống người trong máy tính của Trương Khải Bình như đúc. Anh ta... chính là Mục Quốc Đống!

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, thầm nghĩ, tội phạm ở cái thời này thật sự càng ngày càng đáng sợ. Giết em dâu vẫn điềm nhiên như không, bây giờ bị tra được rồi, vì muốn thoát khỏi chế tài của luật pháp lại còn có thể giết em trai ruột của mình nữa!

Người này thật sự còn đáng sợ hơn cả ma quỷ!

Đậu Đậu nằm ngẩn người trên giường, sau đó Yêu Nghiệt rón ra rón rén xuyên tường vào. Rồi sau đó, hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ đối mặt một lúc, Yêu Nghiệt lại đổi thành kiểu bất chấp đạo lí: “Vợ, một mình anh không ngủ được, anh không làm ấm chăn được!”

“... Cái lý do này anh đã dùng rồi.”

“Anh không muốn ngủ một mình, anh sợ!”

“Ha ha, anh mới là người đáng sợ nhất ở đây đấy! Ai dám doạ nạt anh chứ?”

“Nhưng hàng xóm cách vách đang đánh nhau, làm ồn đến anh.”

Hàng xóm cách vách không phải là phòng 914 của Trương Khải Bình và Tiểu Bạch à?

Đậu Đậu không tin: “Không thể nào, anh kiếm cớ phải không? Về đi, ngủ phòng khách.”

Yêu Nghiệt lập tức phóng to động tĩnh người và yêu tinh đánh nhau lên, đáng thương nhìn Đậu Đậu: “Em nghe đi, đây đúng là đánh nhau chứ?”

Đậu Đậu chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sau đó phản ứng lại đánh nhau là đánh nhau cái đó, lập tức cảm thấy Yêu Nghiệt thật sự là đủ rồi.

“Anh đủ rồi đấy! Anh không biết phi lễ chớ nhìn vô lễ chớ nghe à?”

Đậu Đậu lén véo cánh tay Yêu Nghiệt một cái, đưa mắt ra hiệu bảo hắn đừng có nghe trộm góc tường nhà người ta nữa, nghe trộm là không có đạo đức!

Yêu Nghiệt lập tức mặt dày mày dạn: “Vợ, em cho anh ngủ giường đi, anh bảo đảm không động thủ.”

Đậu Đậu lập tức trừng hắn: “Ý anh là nếu em không cho anh ngủ giường thì anh sẽ... Được được được, anh ngủ anh ngủ đi, đã nói là không động thủ rồi đấy, nếu như anh dám qua đây, em sẽ...”

“Không động thủ không động thủ, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy.”

Thấy Yêu Nghiệt cắt đứt động tĩnh đánh nhau kia của hàng xóm cách vách, rồi ngoan ngoãn nằm xuống. Đậu Đậu thở phào, thay váy ngủ thành quần dài áo dài, quay người ôm hai đứa bé nhắm mắt lại.

Quân tử động khẩu không động thủ, không thể động thủ, không có nghĩa là không thể đánh nhau, đúng không?

Cho nên ngủ đến nửa đêm, Đậu Đậu lại bị đánh thức.

Lại nói Đậu Đậu không phòng bị Yêu Nghiệt. Lần trước mặc da rắn của hắn cả người đều ngứa ngáy, lần này thuận tay kéo quần dài áo dài... lại còn tận hai cái. Lần trước, thật ra Đậu Đậu có nghi ngờ rồi. Nhưng cô suy nghĩ một chút thì không nghĩ là do bộ da rắn của Yêu Nghiệt, chỉ nghĩ là cơ thể này đến độ tuổi nhất định gì đó, à, là phản ứng sinh lí bình thường.

Cho nên Yêu Nghiệt giở lại mánh cũ, kết quả đã có thể tưởng tượng được. Chỉ có điều lần này vẫn không giống lắm.

Hắn... thật sự không động thủ.

Đậu Đậu bị đánh thức, lại đần mặt ra, sau đó thuận theo eo hắn nhìn xuống dưới, lập tức giận sôi gan: “Không phải anh nói là không động thủ rồi à?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor