Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 532

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 532: Thầy mục chết rồi? (1)
gacsach.com

Tên Ngốc oán trách trong lòng một trận, sau đó dưới ánh mắt cảnh cáo của Đậu Đậu, vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vâng, con biết rồi, con sẽ không nói. Nhưng mà tại sao không thể nói cho sư thúc công biết chứ?”

“... Anh ấy không cho tôi đi bắt ma quỷ.”

“Hả? Sư thúc công không cho bắt người còn bắt? Sư thúc đang phản bội gia đình đấy!”

Đậu Đậu: “... Cái gì mà phản bội gia đình? Tôi đâu có cắm sừng anh ấy chứ? Hơn nữa, anh ấy không cho tôi bắt thì tôi không bắt, vậy há chẳng phải tôi rất mất mặt à? Đừng nói nữa, đưa tôi xem sinh nhật của thầy Mục nào.”

Tên Ngốc móc một tờ giấy dúm dó trong túi ra: “Đây, cho người.”

Đậu Đậu nhìn ngày tháng năm sinh bên trên, sau khi ghi nhớ, liền trả lại cho Tên Ngốc: “Lát nữa cậu bảo con chó lau nhà đó bói xem.”

Tên Ngốc gật đầu: “Vâng, nhất định không làm trái sứ mệnh!”

Đậu Đậu im lặng một lúc, thang máy đinh một tiếng dừng ở tầng chín, sau đó cô đột nhiên nghĩ đến: “Cậu không hỏi người anh em kia của thầy Mục tên là gì à?”

Tên Ngốc lập tức đần mặt ra: “Ban đầu con định hỏi rồi, nhưng sau đó con nhớ ra sư thúc không bảo con hỏi cái này.”

Đậu Đậu: “... Cho nên?”

Tên Ngốc ngơ ngác: “Cho nên con đã không hỏi.”

Lần này Đậu Đậu hoàn toàn cạn lời: “Được, cậu được lắm! Được rồi, trở về làm bài đi. Cái đầu óc của cậu, quả thật nên làm nhiều đề logic chút! Cái gì gọi là tôi không bảo cậu hỏi hả, tôi không bảo cậu ăn cơm sao cậu vẫn cứ ăn?”

Nói cậu ta lanh trí đúng là lanh trí mà. Cô tạm thời không nghĩ đến, cậu ta nghĩ đến rồi, kết quả lại không hỏi?

Ôi chao, đây là cái đầu óc gì không biết nữa!

Đậu Đậu cảm thấy mình hơi bất lực, móc chìa khóa ra mở cửa, lập tức đổi thành bộ mặt thản nhiên như chiều nay chưa làm gì cả.

Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, xuyên tường đi vào trước, kéo hai đứa bé ra đặt lên sàn nhà, sau đó lấy một viên kẹo ra giơ giơ trước mặt con gái: Biểu hiện tốt rồi mới cho.

Viên Viên lập tức gật đầu, ngồi xếp bằng trên sô pha, làm ra vẻ ngoan ngoãn đáng yêu.

Yêu Nghiệt rất vui vẻ yên tâm, thầm nghĩ, đánh đòn phủ đầu, hành động trước vẫn tốt hơn. Người xưa nói cấm có sai!

Lấy kẹo ra hối lộ con gái trước, sẽ dễ chịu hơn mùi vị bị con gái uy hiếp.

Đậu Đậu vừa vào phòng, đã nhìn thấy ba người quy quy củ củ ngồi trên sô pha. Trong lòng Đậu Đậu đang có quỷ, nếu không dựa vào đầu óc của cô, đã sớm phát hiện ba người này cả chiều đều không ở nhà rồi. Phòng khách sạch sẽ, đến váy của Viên Viên cũng sạch. Nhưng Đậu Đậu không phát hiện ra, chỉ nghĩ làm sao để giấu được Yêu Nghiệt thôi.

Cho nên dù Yêu Nghiệt không mở miệng hỏi sao hôm nay cô lại về muộn thế, cô cũng đã nói cái lý do trước đó dặn Tên Ngốc ra rồi.

Bịa cứ phải gọi là sinh động như thật!

Giống như buổi chiều hiệu trưởng thật sự có chuyện muốn nói cho nên mới tan học trễ ấy!

Yêu Nghiệt đối với công lực bịa chuyện của vợ cũng phục luôn, không nhẫn tâm vạch trần cô, chỉ tự nhiên hỏi: “Vợ, tối nay ăn gì thế?”

Đậu Đậu thở phào, ngồi lên sô pha bật ti vi: “Gọi đại đồ ăn ngoài đi... À, thôi đi, không muốn ăn, em đi hỏi xem tối nay Tiểu Bạch có muốn qua mượn bếp không là được rồi.”

Sau đó cô liền đi hỏi Tiểu Bạch.

Tiểu Bạch đang ở phòng 914 tra án với Trương Khải Bình, lúc đang không có đầu mối thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên, mở cửa ra thấy là Đậu Đậu, cô ấy lập tức cười nói: “Tôi đang định qua nhà cô.”

Trương Khải Bình làm việc từ trước đến giờ vội vội vàng vàng, không kịp đến phòng sách, quay lưng lại với Đậu Đậu, ngồi trên ghế sô pha xem tin tức người chết.

Đậu Đậu nhìn một cái liền thấy bức ảnh trên máy tính.

Là thầy Mục!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor