Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 527

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 527: Ha ha, cuối cùng cũng có ma để bắt rồi! (1)
gacsach.com

Sư phụ già mất nết xua xua tay: “Không, không đi nữa, ợ, đợi, đợi Lạc Lê qua đây cầu hôn! Đồ đệ của Vân Tung ta, mới... mới không thấp giá đâu!”

Vô Ngân Vô Ưu thở phào nhẹ nhõm, đưa mắt nhìn nhau, nghĩ, đồ đệ của người không thấp giá? Đồ đệ của người còn thấp giá đến vui vẻ kia kìa!

Con Xà yêu đó ăn đồ của cô ở nhà của cô ngủ với cô, cô lại còn vui vẻ như thế.

Cho nên ấy, thôi chẳng nói gì nữa, đối với sư muội bọn họ chỉ có hai chữ thôi___Bái phục!

Đậu Đậu vẫn không biết mình đã được hai sư huynh phục đến sát đất, sau khi cô cúp điện thoại, đã bắt đầu nghĩ xem ngày mai có cần đi học không. Kì nghỉ bảy ngày của Thánh Phong, ngày thứ hai bọn họ mới lên núi Mạch Thượng, sau đó núi Mạch Thượng đóng lại nhiều ngày như vậy, cô đã bỏ mất mấy ngày học rồi. Quan trọng nhất là đợt nghỉ Sở Ngọc Bình xin giúp cô đã sắp hết rồi, còn không đi thì sẽ không biết nói sao. Với lại, đã đến lúc Sở Ngọc Bình dừng áp chế Đường gia rồi, không đi học, người khác còn tưởng là cô sợ nữa!

Cho nên Đậu Đậu quyết định đi học chưa được bao lâu, Tên Ngốc đã mang xe tập đi đến gõ cửa. Cứ nghĩ là Tên Ngốc này sẽ oán trách bọn họ mấy câu vì đã bỏ cậu ta lại núi Mạch Thượng, ai ngờ cậu ta lại như chẳng có chuyện gì, còn vui vẻ gọi sư thúc nữa.

Đậu Đậu nhận lấy xe tập đi bế con trai đặt vào, sau đó hỏi Tên Ngốc: “Cậu không hỏi tôi xem vì sao tôi lại bỏ cậu lại núi Mạch Thượng à?”

Tên Ngốc lắc đầu: “Không cần không cần, con đã biết rồi!”

Đậu Đậu lập tức rất kinh ngạc: “Cậu biết rồi?”

“Đúng thế! Sư thúc sợ bị sư tổ dẫn về núi Đạo Vương chứ gì? Con hiểu con hiểu mà, con đều hiểu cả.”

Đậu Đậu yên tâm, sau đó đóng cửa lại, nói: “Không phải vì cái đó, có sư thúc công của cậu ở đây, thật ra tôi cũng không sợ sư tổ của cậu phát hiện ra tôi, nhất định phải đi là vì một chuyện khác.”

Tên Ngốc lập tức đần mặt ra: “Chuyện gì ạ?”

Đậu Đậu nhấc chân lên: “Này, cái này.”

Khóe miệng Tên Ngốc giật giật: “Sư thúc, con không ngờ người lại là tiểu sư thúc như vậy đấy.”

Đậu Đậu: “... Cậu nói thế là có ý gì?”

“Người lại vì đi xăm một cái hình mà vất con lại, người cũng quá đáng quá rồi đấy!”

Đậu Đậu: “... Đây không phải là hình xăm.”

“Đây chính là hình xăm!”

“Tôi nói rồi, đây không phải là hình xăm!”

“Nhưng đây rõ ràng chính là hình xăm!”

Đậu Đậu: “... Đây là thần khí. Là cái thần khí sinh khó trên đỉnh núi Mạch Thượng đó, tự nó lén chạy qua tìm tôi.”

Thấy Tên Ngốc không nói gì, Đậu Đậu kể lại rõ ngọn ngành câu chuyện cho cậu ta nghe. Đương nhiên đã cắt giảm tình tiết không hợp với trẻ em là lúc mầm đậu xuất hiện, cô đang này nọ với Yêu Nghiệt.

Tên Ngốc chấn động, nhìn chằm chằm mắt cá chân của Đậu Đậu rất lâu, xoắn xuýt mở miệng: “Thật ra người thật sự không cần phải bịa ra một câu chuyện để lừa con như thế đâu. Con đã không phải là đứa bé ba tuổi nữa rồi. Đây rõ ràng là hình xăm!”

Đầu Đậu Đậu đầy vạch đen: “Thôi đi, có nói với cậu cũng không nói rõ được. Ở trên núi Mạch Thượng lâu như vậy, cậu cũng mệt rồi, mau quay về nghỉ ngơi đi.”

Tên Ngốc gật đầu, quay người định đi, sau đó nghĩ đến cái gì lại lộn lại. Cậu ta móc một con búp bê công chúa rất đẹp ra khỏi cặp sách, đưa cho Viên Viên dễ thương rồi mới mãn nguyện rời đi.

Biển Biển cáo trạng: Ba nhát gan ba nhát gan, anh ta muốn lừa con gái của ba kìa!

Yêu Nghiệt chẳng buồn ngước mắt lên: Ai? Diệp Tinh Trạch à? Không sao, cậu ta ngốc, không lừa nổi đâu.

Biển Biển: ...

Viên Viên ôm con búp bê công chúa, dễ thương đáng yêu nói: Lừa gì ạ?

Yêu Nghiệt: Là cho con rất nhiều đồ ăn ngon và đồ chơi.

Viên Viên gật đầu: Ồ, vậy con đồng ý bị anh ấy lừa.

Yêu Nghiệt: ...

Hắn có phải nên dạy dỗ con gái rồi không? Đồng ý bị cậu ta lừa? Cái quỷ gì thế?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor