Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 523

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 523: Ném mầm đậu đi (1)
gacsach.com

Đậu Đậu nói tới đây ngẩn ra một chút, sau đó nghĩ tới một chi tiết. Ngày đó lúc cô và Yêu Nghiệt này nọ trong lều vải, cái mầm đậu kia rốt cuộc là chạy vào lúc nào thế? Liệu nó có nhìn thấy cái gì không nên nhìn không?

Lại nói, ngày đó ở trong lều, không thi triển được quyền cước, cho nên tư thế, khụ, ừm, tương đối bảo thủ.

Cho nên cô hẳn là bị Yêu Nghiệt che mất đúng không?

Cho dù cái mầm đậu kia nhìn thấy cái gì không nên nhìn, vậy chắc cũng là Yêu Nghiệt nhỉ?

Khụ, nhìn Yêu Nghiệt cái gì, nghĩ như vậy càng tức giận hơn!

Sắc mặt Đậu Đậu xoắn xuýt, cuối cùng cô trừng Yêu Nghiệt đang đần mặt ra, nói: “Dù sao cũng không được, đừng có ngẩn ra nữa, đi cho con ăn đi!”

Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, nhất thời hoàn toàn không nói nổi.

Vợ lại đang xoắn xuýt cái đó?

Để hắn nhịn lâu như vậy, cuối cùng lại là vì đang xoắn xuýt cái đó!

Cho dù cái mầm đậu kia có nhìn thấy thì nó cũng chỉ là thực vật thôi!

Đừng tưởng rằng hắn là yêu thì hắn không chú ý đến khoa học, những hệ thực vật dây leo này, đa phần đều là sinh sản vô tính. Đừng nói cây Nhiễu Lan Đằng không nhìn thấy, cho dù nó nhìn thấy rồi, nó có thể hiểu sao? Còn có những thứ đồ nhận chủ này, cái nào chẳng có thể nghe hiểu tâm tư của chủ nhân chứ? Nếu như vì cái này mà để cho hắn cấm dục làm hòa thượng, vậy hắn cũng quá uất ức rồi!

Nghĩ đến đây, Yêu Nghiệt hắng giọng: “Vợ à, anh muốn hỏi em một chuyện.”

Đậu Đậu cầm lấy cái điều khiển từ xa đổi kênh: “Anh hỏi đi.”

“Anh hỏi em, nếu như cái mầm đậu này tỉnh rồi, nó có thể nghe hiểu tâm tư của em, có phải em sẽ để cho anh làm hòa thượng luôn không?”

Đậu Đậu suy nghĩ rất nghiêm túc một lúc, cắn răng: “Vậy anh nói phải làm thế nào đây?”

Yêu Nghiệt vung tay lên, tương đối phóng khoáng: “Ném nó đi.”

Hắn không hy vọng vợ đeo cái Nhiễu Lan Đằng này chút nào cả, không hy vọng thân thế của vợ giống như hắn đoán. Vừa mạo hiểm vừa bực bội, còn giữ nó lại làm gì chứ? Tháo ra vất đi là xong.

Đậu Đậu suy nghĩ một chút, lập tức cảm thấy rất có lý. Bây giờ cô ở bên Yêu Nghiệt, không thể để cho hắn nhịn mãi được. Còn bị bảo khí nhìn trộm suy nghĩ nữa, cô có còn chút riêng tư nào không hả?

Dù sao cô cũng không cần cái thần khí giảo hoạt này hỗ trợ. Yêu Nghiệt đã là hệ thống hỗ trợ lớn nhất của cô rồi.

Nghĩ như vậy Đậu Đậu lập tức đá dép sang một bên, nhấc chân đặt lên đùi Yêu Nghiệt: “Tháo xuống đi.”

Yêu Nghiệt nhìn chằm chằm cẳng chân trắng nõn trên chân mình, nuốt nước miếng một cái, sau đó giơ tay ra, sờ lên... Nhiễu Lan Đằng trên mắt cá chân xinh đẹp của vợ.

Hắn cũng muốn sờ mắt cá chân, nhưng không tiêu diệt cái thứ đồ chơi nát này, vợ sẽ không chịu!

Cho nên, ừm, cứ tiêu diệt Nhiễu Lan Đằng này trước đã.

Yêu Nghiệt giơ tay xoay một vòng cái thứ đồ màu xanh lá cây quấn thành ba vòng đó, sau đó dùng chút yêu lực, muốn gỡ nó ra từng chút một. Nhưng vô dụng, thứ đó không tháo ra thì còn tốt, vừa tháo thì nó lại mọc rễ, chui vào mạch máu trên mắt cá chân của vợ.

Đậu Đậu bị đau bóp cánh tay Yêu Nghiệt một cái: “Anh có làm được không vậy? Sao em lại cảm thấy nó đang cắn em thế hả?”

Yêu Nghiệt cau mày, nhìn mắt cá chân Đậu Đậu. Chỗ đó có thêm một cái vết màu nâu giống như hệ rễ của thực vật. Vết màu nâu kia sinh động như thật, giống như vốn dĩ lớn lên từ chỗ đó, chặt chẽ không thể tách ra được. Sau đó hệ rễ ba lớp bằng bảo thạch của Nhiễu Lan Đằng biến mất, thay vào đó là một vòng lại một vòng màu xanh nhạt ngấm vào da cô.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor