Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 516

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 516: Chẳng lẽ kim đậu đậu này chính là kim đậu đậu đó à? (2)
gacsach.com

Thấy Vân Tung theo Lạc Lê rời đi, Đậu Đậu thở phào một hơi, sau đó quay đầu nhìn thấy khuôn mặt của Yêu Nghiệt, cô nhất thời cũng có chút không thích ứng được.

Nhưng đúng lúc bọn họ tưởng là chuyện đã xong rồi, Bạch Linh đột nhiên mở miệng.

“Kim Đậu Đậu? Đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh Kim Đậu Đậu?”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng giả vờ nghe không hiểu: “Cô Bạch nói cái gì thế? Sao em nghe không hiểu gì cả?”

Bạch Linh cau mày, có chút do dự. Kim Đậu Đậu của núi Đạo Vương tùy tiện làm bậy phách lối ngang ngược, nếu như đây thật sự là cô ta thì không thể nào cam tâm yếu thế trước mặt cô được.

Chẳng lẽ cô đoán sai rồi?

Kim Đậu Đậu đó tâm cao khí ngạo, bình thường hoàn toàn không coi ai ra gì. Mà Kim Đậu Đậu này, mặc dù thỉnh thoảng cũng khiến cho cô không vui, nhưng không nghi ngờ gì cả, cô ta rất biết nhìn sắc mặt người khác. Kim Đậu Đậu kia đã lúc nào từng nhìn sắc mặt người khác chứ?

Cho nên... là cô nghĩ nhiều rồi chăng?

Đương nhiên, lời nói này của Đậu Đậu vẫn chưa thể đánh tan hoàn toàn nghi ngờ của Bạch Linh, nhưng có Yêu Nghiệt ở đây. Yêu Nghiệt muốn làm cho cô ta quên đi, vậy thì đó chỉ là chuyện trong giây phút thôi. Cho nên Bạch Linh chỉ nhìn thấy một con ruồi màu xanh bay bay rồi đậu lên sống mũi cô ta, sau đó... không có sau đó nữa.

Vì vậy khi Lạc Lê cướp vò rượu của Tiểu Đoan thành công đánh lạc hướng đại sư Vân Tung, lúc muốn cảnh cáo Bạch Linh đừng có nhiều chuyện, lại chỉ gặp được người đang ngơ ngẩn___Hả?

Quay lại chuyện chính, sau khi Bạch Linh quên mất chuyện này, bọn người Đậu Đậu vội vàng đi tìm Tên Ngốc. Cái tên ngốc Diệp Tinh Trạch đó, vì Vân Tung nhìn chằm chằm cậu ta cho nên cậu ta thật sự phải đi thẳng đến đại bản doanh của núi Đạo Vương. Nơi núi Đạo Vương đóng giữ là khu phong cảnh bên hồ trên núi Mạch Thượng, gió thu mơn man, ánh nước lấp lánh, mấy sư huynh đệ đang tụ tập đánh bài.

Tên Ngốc đi thẳng đến bên này thì ánh mắt sau lưng đó mới thôi không bám theo nữa. Sau đó cậu ta dừng lại, yếu ớt quay đầu nhìn Đậu Đậu. Thấy mấy huynh đệ của núi Đạo Vương đang đánh bài chưa phát hiện ra Tên Ngốc, Đậu Đậu thở phào. Sau đó đang định nhắc nhở cậu ta chỉ cần cẩn thận đến cẩn thận đi là được, kết quả Tên Ngốc đó lại cắm đầu cắm cổ chạy lại.

Cậu ta không chạy còn không sao, vừa chạy liền thành công thu hút sự chú ý của đám sư thúc đang đánh bài kia. Người quay đầu lại đầu tiên là Vô Ưu, anh ta vừa quay đầu lại, Đậu Đậu vội vàng nấp ra sau cây. Vô Ưu không nhìn thấy cô, chỉ nhìn chằm chằm vào cái bóng đang chạy kia một lúc lâu, đột nhiên mở miệng: “Này đại sư huynh, đó không phải là tiểu đồ đệ của huynh à? Tiểu Đông Quách hay là Tiểu Quả Đông gì ấy?”

Sau đó Vong Trần và mấy sư huynh đệ khác cùng quay đầu lại: “Đúng, hình như là nó.”

Họ không đánh bài nữa, rối rít đứng lên bắt đồ đệ giúp Vong Trần. Vì vậy dưới sự vây xem của đám người kia, rất nhanh Tên Ngốc đã sa lưới rồi. Lúc cậu ta sa lưới còn nhìn về phía cái cây lớn mà Đậu Đậu đang nấp, doạ cho Đậu Đậu hoảng hốt xua tay kêu cậu ta đừng có để lộ chỗ của cô.

Tên Ngốc thở dài: “Haiz.”

Nghe thấy Tên Ngốc thở dài, khóe miệng Vong Trần giật giật: “Con thở dài? Ta còn chưa thở dài đây! Nói, sao con lại đến đây?”

Tên Ngốc cúi gằm mặt xuống: “Sư... sư phụ, con... con đến để trải sự đời...”

“Trải sự đời? Chỉ dựa vào ba cái thứ công phu mèo cào của con, ai cho con cái gan đi trải sự đời hả? Nếu như bị hung thú làm bị thương thì làm thế nào? Nếu như con xảy ra chuyện thì làm thế nào hả?”

Vong Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, còn đang định mắng thêm thì đã bị Vô Ngân kéo lại rồi. Vô Ngân kéo Vong Trần, ra hiệu cho hắn nhìn thẻ bài của Tên Ngốc. Vong Trần vừa định nói đệ đừng có nói thay cho nó, thuận theo tay Vô Ngân chỉ, lập tức cũng trợn mắt ngây ra.

Anh tuệ màu lam?

Không thể nào?

Chưa có ai dạy cậu ta đạo pháp cả?

Đây thật sự là đồ đệ Tiểu Đông Quách của hắn sao?