Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 508

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 508: Nhiễu lan đằng (2)
gacsach.com

“Lão Cửu? Lão Cửu? Lão Cửu! Anh đang nghĩ gì thế? Không phải nói muốn đi tham gia náo nhiệt à?”

Yêu Nghiệt hoàn hồn lại, giơ tay lên xoa đầu Đậu Đậu: “Ừ, đi.”

Đậu Đậu suýt nữa chết chìm ở trong ánh mắt hắn, khóe miệng giật giật lấy tay hắn xuống, không hiểu hắn lại đang phát bệnh thần kinh gì nữa. Đang yên đang lành, sao đột nhiên lại chơi trò thâm tình với cô?

Bây giờ biết chơi trò thâm tình rồi, hôm qua mặt dày mày dạn bịa ra câu chuyện sao lại giống miếng cao da chó như vậy chứ?

Đậu Đậu cạn lời lắc đầu, đối với Yêu Nghiệt lúc nào cũng phân ra thành mấy nhân cách cũng không biết nên nói gì cho phải.

Haiz, thôi, hắn vui vẻ là được, dù sao cô cũng đã quen rồi.

Đỉnh núi Mạch Thượng lại đầy người vây lấy, bởi vì ba người phản ứng chậm, hơn nữa Yêu Nghiệt còn xoắn xuýt mất một lúc, nên bọn họ không ngoài dự liệu, lại đến trễ rồi. Vì vậy vẫn đứng ở ngoài vòng mười, khiêm tốn góp ít náo nhiệt.

Cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ có động tĩnh rồi, không giống lúc trước chui ra một cái mầm cây nữa, mà lần này là một con hung thú phá đất chui lên. Con hung thú kia nửa trên là người nửa dưới dưới là ngựa, trên lưng còn có hai cái cánh nhỏ.

Đậu Đậu vội vàng nhìn lướt qua, cảm thấy con hung thú này nhìn thật lòng không xấu. Mặc dù nửa người trên là người nửa người dưới là ngựa, nhưng mà nhìn bắp thịt đường cong của người kia, lại nhìn chân trước vó sau của ngựa. Người là người đẹp, ngựa là ngựa tốt nha!

Con ngựa kia, à không, cái người kia. Người kia cầm cây giáo dài, đi thẳng về phía sư thái Bạch Chỉ. Sư thái Bạch Chỉ ngẩn ra một lát, sau đó gọi đệ tử Bạch Tuyết của bà ấy: “Mau đánh với hắn đi, thần khí xuất thổ rồi, chỉ cần con đánh thắng hắn, thần khí sẽ nhận con làm chủ!”

Đậu Đậu: “...”

Thần khí bây giờ đã quấn ở trên mắt cá chân của cô rồi biết không hả, mặc dù... cô không cảm thấy cái mầm đậu này là thần khí gì cả.

Nhưng cái này rất kỳ lạ phải không?

Mầm đậu đã tìm đến cô rồi, tại sao con hung thú này còn phải đánh nhau với người của núi Vân Đài chứ? Chẳng lẽ hắn cảm thấy là người của núi Vân Đài lấy trộm mầm đậu đi à?

Khụ, cái này rất có thể.

Ai bảo bọn họ vây lấy cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ cưỡng ép giải phẫu sinh mổ như vậy chứ? Bây giờ mầm đậu biến mất rồi, đương nhiên là bọn họ đáng nghi nhất!

Bạch Tuyết rút kiếm cấp Giáp ra liều mạng với hung thú. Hung thú cầm cây giáo dài, một cái chân càn quét nghìn quân, à không, một cây giáo dài càn quét, Bạch Tuyết không tránh kịp, bị chém một đường vào bụng, rên lên một tiếng ngã xuống đất, KO!

Lần này thì hay rồi, người đầu tiên thử luyện nhận chủ, OVER.

Sư huynh Vong Trần ở bên cạnh vẫn đang ngẩn ra, không để ý đã bị sư phụ già mất nết đạp vào trong hố.

Sao lại nói sư phụ là một lão già mất nết hả? Đã từng thấy ai hại đệ tử như vậy chưa? Sư huynh Vong Trần còn chưa chuẩn bị xong nữa mà? Cứ đạp huynh ấy vào như vậy... thật sự sẽ ổn sao?

Nhưng bất kể sư huynh Vong Trần đã chuẩn bị xong chưa, thì hắn cũng phải nghênh chiến. Bởi vì... hung thú tấn công rồi.

Sư huynh Vong Trần dĩ nhiên là lợi hại hơn Bạch Tuyết của núi Vân Đài rồi. Hắn đi ba vòng trước mặt hung thú, nhảy lên trên lưng nó. Hung thú rất điên cuồng, quay tròn một vòng, lộ ra một khuôn mặt có dấu ấn.

Trong lòng Đậu Đậu chấn động mạnh, sau đó thì lại không cảm thấy gì nữa.

Con hung thú đó cũng chú ý đến cô, nó dừng tấn công lại, cõng sư huynh Vong Trần đi về phía này.

Đậu Đậu thầm nói không xong rồi, vội vàng tránh ra sau lưng Yêu Nghiệt. Bây giờ cô yếu như gà, ngàn vạn lần không thể biến thành mục tiêu tấn công giống như đám quần chúng được. Trước kia cô là đạo sĩ bắt yêu Cửu Anh, cho dù là mục tiêu tấn công cũng không có ai có thể làm gì cô. Bây giờ bảo vệ tính mạng quan trọng hơn!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor