Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 507

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 507: Nhiễu lan đằng (1)
gacsach.com

Thứ đó không phải là cái mầm đậu sinh khó trong cái hố chuyên dụng cho bảo khí xuất thổ trên đỉnh núi Mạch Thượng sao?

Mầm đậu sau khi cắn Đậu Đậu một cái, nhanh chóng biến thành một điểm màu đỏ nằm trên chân cô. Đậu Đậu đực mặt ra, vốn tưởng rằng cái thứ này cắn cô một cái chính là muốn nhận cô làm chủ. Không ngờ cái mầm đậu kia sau khi cắn cô một cái, nhanh chóng khôi phục thành màu xanh lá cây, nằm trên chân cô hoàn toàn không có động tĩnh gì. Hơn nữa còn biến thành một thứ hơi giống chất liệu đá quý, giống cái vòng chân có ba bốn vòng, y hệt một món đồ trang sức.

Tên Ngốc thu được một con chó lau nhà còn biết gọi một tiếng chủ nhân, cái mầm đậu sinh khó này, cắn cô một cái rồi trực tiếp giả chết cũng được hả?

Đậu Đậu chọc cái mầm đậu mấy cái, kết quả không có chút động tĩnh gì cả.

Yêu Nghiệt nắm mắt cá chân vợ nhìn một lúc lâu, ở trên hai cái lá màu xanh chợt lóe lên ba chữ nhỏ lờ mờ - Nhiễu Lan Đằng.

Lan... lan máu...

Con ngươi Yêu Nghiệt co rút, sau đó hôn lên vết sẹo trên trán vợ, nói: “Ngủ trước đi đã, ngày mai lên đỉnh núi xem xem.”

Đậu Đậu gãi đầu ồ một tiếng, rúc vào lòng Yêu Nghiệt ngủ.

Sáng sớm ngày hôm sau, Tên Ngốc đã hào hứng dậy rồi, đầu tiên là tìm một vòi nước ở gần đó để đánh răng rửa mặt, sau đó bắt đầu vòng quanh lều của Yêu Nghiệt và Đậu Đậu.

Rồi sau đó, đỉnh núi “ầm” một tiếng. Nổ rồi!

Sau một trận đất rung núi chuyển, các tu sĩ rối rít chạy lên đỉnh núi.

Lần này Tên Ngốc cũng không vòng vòng đợi sư thúc và sư thúc công tự tỉnh dậy nữa, hoảng hốt lo sợ hô to: “Á! Động đất! Đáng sợ quá đáng sợ quá! Sư thúc chúng ta mau chạy thôi!”

Thấy Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi ra, cậu ta đau khổ nói: “Sư thúc, con không mua bảo hiểm, ngộ nhỡ con chết ở đây, anh con cha con mẹ con ông nội con, bọn họ nhất định sẽ đau lòng đến chết mất!”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật: “Không phải cậu muốn xem đất rung núi chuyển Tôn Ngộ Không xuất thế à? Đi thôi, bây giờ có thể xem rồi đấy.”

Tên Ngốc do dự: “Sẽ không có đất đá trôi chứ?”

Đậu Đậu: “... Bạn trẻ, cậu là anh hùng muốn cứu thế giới, còn sợ đất đá trôi à?”

Tên Ngốc lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực lắc đầu: “Không sợ!”

“Vậy là được rồi, đi thôi, đi xem náo nhiệt nào.”

Đậu Đậu nhấc chân, cảm giác được cái vật trên mắt cá chân kia, theo bản năng nhíu mày một cái. Thứ này rất kỳ lạ, không giống thần khí. Hơn nữa cô có một loại dự cảm xấu, luôn cảm thấy vật này không phải là thứ tốt lành gì.

Yêu Nghiệt vỗ vai cô an ủi: “Có mấy loại thần khí gặp mạnh thì mạnh gặp yếu thì yếu, có lẽ là do công lực của em vẫn chưa đủ.”

Đậu Đậu cảm thấy lý do này tương đối có thể thuyết phục cô, vì vậy cũng không xoắn xuýt chuyện mầm đậu nữa.

Nhưng Đậu Đậu không xoắn xuýt, Yêu Nghiệt lại bắt đầu xoắn xuýt rồi.

Nhiễu Lan Đằng...

Đó là ma khí ở quý tộc Ma Vực mới có. Năm đó, hắn dẫn vợ đến núi Long Thủ, đặt trong tử tinh ở nơi sâu nhất của núi Long Thủ. Loại tử tinh đó có thể gìn giữ hoàn hảo thể xác cô, để cho hắn ở trong năm tháng cô đơn lạnh lẽo dài đằng đẵng sau này vẫn có thể có một niệm tưởng. Cô chết dưới đao Cửu Tu của Tây Hải Long Vương, gần như trong nháy mắt, hồn phi phách tán. Hắn không có cách nào tiếp nhận sự thật này, sau khi đặt cô trong tử tinh, đã lên bích lạc xuống hoàng tuyền, tìm bảy trăm năm.

Kết quả... không có kết quả.

Hắn không tin cô sẽ mất đi như vậy.

Cô yêu hắn như thế, làm sao dám... Làm sao nỡ rời khỏi hắn được?

Điện Diêm La, hắn giẫm lên không dưới nghìn lần, ép Diêm Quân lập lời thề máu, trên sổ sinh tử tuyệt đối không viết họ và tên Mạch Phi của cô.

Bảy trăm năm, đúng lúc hắn cho rằng thế gian không còn Mạch Phi nữa, thì trên núi Long Thủ, ở nơi sâu nhất của tử tinh, trên nấm mộ của cô mọc ra một đóa lan máu...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor