Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 504

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 504: Chó lau nhà nhận chủ (2)
gacsach.com

Đậu Đậu dứt khoát vò đã mẻ lại sứt: “Em đã từng nói thì làm sao? Anh không biết phụ nữ là loài động vật rất giỏi thay đổi à? Em thay đổi rồi đấy! Thay đổi thay đổi đấy! Anh có ý kiến?”

Yêu Nghiệt lập tức: “Khụ... Không có.”

Hắn nào dám có ý kiến chứ? Ngộ nhỡ chọc giận vợ rồi, vợ không cho hắn ngủ giường mười ngày nửa tháng thì làm thế nào hả? Nhịn hơn một nghìn năm không dễ dàng gì mới được “ăn mặn”, không lên giường gì đó, hắn đồng ý, nhưng hung khí nhà hắn không đồng ý đâu. Cho nên vợ nói cái gì thì chính là cái đó...

Thấy Yêu Nghiệt cuối cùng không nhắc tới “Cửu Cửu nhà em” nữa, Đậu Đậu thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó nghe thấy Tên Ngốc hô to: “Á! Sư thúc cứu mạng! Hai người đừng đấu võ mồm nữa! Nó muốn cắn con, á a a, nó muốn cắn con!”

Đậu Đậu quay đầu lại thấy Tên Ngốc đang bị con chó lau nhà đuổi theo chạy vòng tròn, lập tức vội vàng định qua đó cứu cậu ta. Nhưng cô còn chưa kịp qua đã bị Yêu Nghiệt giơ tay lên ngăn lại: “Đừng lo lắng, nó muốn nhận chủ đấy.”

Sau đó hắn nói với Tên Ngốc: “Dừng lại, đưa vết thương trên tay cậu cho nó đi.”

Tên Ngốc làm theo, mặc dù tay vẫn run, nhưng vẫn lấy dũng khí giơ tay ra đưa đến bên miệng con chó lau nhà. Vết thương trên tay cậu ta là do trước đó ngu xuẩn cắn ra để nhỏ máu lên đoản kiếm. Đoản kiếm không thể nhận chủ, con chó lau nhà này thật sự nhận chủ sao?

Tên Ngốc rất nghi ngờ.

Nhưng không cần cậu ta nghi ngờ, con chó lau nhà chính là nhận chủ. Tên Ngốc vừa giơ tay ra, con chó lau nhà liền dịch đầu qua ngửi ngửi. Vừa ngửi thấy mùi thịt trên tay, liền không chút do dự liếm liếm vết thương của cậu ta. Sau đó linh ấn trên cổ con chó lau nhà đỏ lên, cả con chó co lại bằng một quả táo đỏ, nhảy vào trong quả cầu thủy tinh trong tay Tên Ngốc.

Tên Ngốc khiếp sợ, giống như bị sét đánh. Rất lâu sau đó, cậu ta mở miệng nói: “Sư thúc, hình như nó đang gọi con là chủ nhân, người nghe thấy không?”

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật: “Linh sủng của cậu làm sao tôi có thể nghe được? Nói xem, quả cầu thủy tinh đó là cái gì thế?”

Tên Ngốc mơ mơ hồ hồ: “À, để con xem xem.”

Không cần cậu ta xem, con chó lau nhà nhỏ đã nói trong đầu cậu ta rồi: “Cầu thủy tinh, có thể đoán mệnh...”

Tên Ngốc lập tức vui vẻ: “Cầu thủy tinh, có thể đoán mệnh!”

Đậu Đậu gật đầu: “Rất tốt, rất thích hợp với cậu.”

Tên Ngốc cảm thấy mình quá may mắn, mặc dù cảm giác linh sủng này hơi ngốc, nhưng ít ra cũng thu được một con linh sủng. Tên Ngốc vừa mới nghĩ chó lau nhà ngốc, trong đầu đã vang lên một tiếng nói: “Chủ nhân, tôi không ngốc!’

Tên Ngốc trợn mắt ngây ra: “Mày nghe được suy nghĩ của tao sao?”

Chó lau nhà đắc ý: “Đương nhiên rồi!”

“Ôi chao, thật là lợi hại!”

Đậu Đậu: “... Đi trước đã, đợi lát nữa hãy nói chuyện với con chó lau nhà của cậu sau.”

Tên Ngốc gật đầu: “Vâng.”

Sau đó lại nghe thấy con chó lau nhà nói trong đầu cậu ta, ‘Cô gái này thật là hung dữ, còn keo kiệt nữa, chỉ chịu cho tôi ăn xương...”

Tên Ngốc lập tức im lặng nghĩ: “Cô ấy là tiểu sư thúc tao sùng bái nhất, mày đừng có nói xấu người. Còn nữa, miếng sườn vừa rồi mày ăn cũng là của người cho tao. Có điều lúc đó tao chưa ăn, cho nên mới cho mày đấy.”

Chó lau nhà lập tức im lặng, sau đó trộm nghĩ, ôi chao, lỗ vốn rồi, sớm biết đã nhận cô gái hung dữ đó làm chủ!

Nhưng Tên Ngốc không biết nó đang suy nghĩ như vậy, còn nói thầm với chó lau nhà: “Mày yên tâm, mặc dù tao không phải rất lợi hại, nhưng mày đi theo tao tuyệt đối sẽ được sống sung sướng!”

Con chó lau nhà nghe thấy, lại vui vẻ: “Được!”

Sau đó Tên Ngốc theo Đậu Đậu và Yêu Nghiệt đi loanh quanh, vừa đi loanh quanh vừa giao lưu với con chó lau nhà.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor