Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 501

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 501: Kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc (1)
gacsach.com

Đậu Đậu bị xoa đầu như thú cưng, lập tức bùng nổ lôi tay Yêu Nghiệt trên đầu mình xuống: “Đừng có đắc ý nữa, mau nhặt đi.”

Yêu Nghiệt cong môi cười rất đắc ý, trong lòng hiểu rõ vợ là đang xấu hổ. Vợ của nhà khác mà xấu hổ sẽ yểu điệu nép vào người, vợ nhà mình mà xấu hổ thì sẽ bùng nổ...

Vẫn là vợ nhà mình đáng yêu, yểu điệu nép vào người gì đó... lúc trên giường không phải đều nép vào sao? Ừ, rất tốt rất tốt, vợ nhà mình nhìn thế nào cũng thấy tốt cả.

Vì vậy ba người lại quay lại, gặp những thứ phế liệu người khác không thèm lấy đều nhặt cả lên. Những vũ khí cấp thấp này, thú bảo vệ yếu như con gà con, Tên Ngốc hào hứng cầm thanh đoản kiếm kia của cậu ta chém chém chém, ba người nhặt được một đống lớn như nhổ cải trắng.

“Đúng là ngu ngốc, nhôm đồng sắt vụn như vậy mà cũng nhặt.”

Một giọng nữ cao lạnh đột nhiên vang lên, Đậu Đậu quay người lại nhìn, chính là Bạch Linh.

Bạch Linh nhìn thấy Đậu Đậu đang nhặt nhôm đồng sắt vụn, nghĩ đến chuyện lần trước liền muốn mỉa mai cô mấy câu. Dẫu sao Kim Đậu Đậu không bằng cô ta là sự thật, chỉ là một đạo sĩ bắt yêu tu vi Lam Anh mà dám khoa tay múa chân ở trước mặt cô ta, dám khiến cho cô ta mất mặt trước Thiếu soái, thù này cô ta nhất định phải báo!

Nhưng Đậu Đậu vừa quay người, Bạch Linh đã hoàn toàn đần mặt. Bởi vì cô ta nhìn thấy thẻ bài màu xanh lá nhạt đeo ở ngang eo Đậu Đậu...

Đậu Đậu thu cây thương dài lại, rảnh rang nhìn Bạch Linh, sau đó thấy cô ta cúi đầu dường như đang kinh hãi nhìn thẻ bài của cô, cô ngoan ngoãn chào một tiếng cô Bạch.

Dưới cục diện thắng chắc này, phải nho nhã lễ phép như vậy. Bởi vì cô càng nho nhã lễ phép, Bạch Linh càng tức giận...

Vẫn là câu nói kia, nếu cô mà đã điên lên thì đến cô cũng phải sợ.

Cho nên Đậu Đậu ngoan ngoãn chào một tiếng cô Bạch, rồi làm ra vẻ sẵn sàng nghe chỉ bảo hỏi: “Cô Bạch, những thứ này đều không thể lấy ạ?”

Bạch Linh đè lửa giận trong lòng xuống, lạnh nhạt: “Những thứ này đều không có tác dụng gì cả, chỉ có những kẻ gà mờ mới tu đạo mới lấy thôi.”

Mấy ngày không gặp, Đậu Đậu lại thành đạo sĩ bắt yêu Thanh Anh rồi? Rốt cuộc co ta có cái vận may chó chết gì thế?

Đậu Đậu bị Bạch Linh mắng một câu gà mờ cũng không tức giận, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như cũ: “Ồ, em mới tu đạo không bao lâu, rất nhiều vấn đề đều không biết. Cám ơn cô Bạch đã chỉ bảo.”

Mới tu đạo không bao lâu? Cô thật sự không phải cố ý hả?

Khóe miệng Bạch Linh giật giật: “... Đến thêm mấy lần nữa sẽ biết thôi.”

Đậu Đậu chỉ chờ câu này của cô ta, cô cong môi lên, ngây thơ hỏi: “Vậy nhất định là cô Bạch đã đến rất nhiều lần rồi ạ? Em có thể hỏi cô Bạch một chuyện không?”

Bạch Linh tự dưng có một loại dự cảm xấu, nhưng dựa vào thái độ đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, vẫn gật đầu: “Hỏi đi.”

Đậu Đậu thầm nghĩ đây là cô tự mình tìm ngược đấy nhé, nhưng ngoài mặt vẫn dịu dàng như cũ. Dùng tay khẽ kéo thẻ bài trên eo mình, mang theo chút ngơ ngác hỏi: “Màu sắc của thẻ bài này là ý gì thế ạ? Ồ, màu thẻ bài của cô Bạch giống y như màu của em này...”

Khóe miệng Bạch Linh giật giật, trái tim nhỏ đã sắp đau đến rỉ máu rồi.

Mới tu đạo không bao lâu? Màu sắc thẻ bài?

Kim Đậu Đậu nhất định là cố ý!

Nhất định là thế!

Sau đó Bạch Linh quay đầu, bước đi.

Đậu Đậu ở tại chỗ kêu lên: “Ơ, sao cô Bạch lại đi thế? Cô Bạch cô muốn đi vệ sinh à? Cô Bạch cô đã mang theo giấy chưa? Chỗ em có giấy này!”

Lần này Bạch Linh hoàn toàn chắc chắn Kim Đậu Đậu cố ý!

Đậu Đậu trêu chọc người, vừa đắc ý, vừa không nhịn được nghi ngờ: “Í, không phải mấy em gái của núi Vân Đài đều đang đào thần khí sao?”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor