Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 499

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 499: Ngoan, tin anh là đúng rồi! (1)
gacsach.com

Tên Ngốc đi theo Đậu Đậu xuống dưới núi, cả đường không ngừng cảm khái: “Chỉ như vậy thôi à? Thần khí hiện thế chỉ như vậy thôi à? Chỉ như vậy thôi sao?”

Đậu Đậu: “... Nếu không thì sao? Cậu còn muốn thế nào nữa?”

“Không phải trong sách đều viết là ánh chớp lóe sáng, sấm giật đùng đùng, đất rung núi chuyển, núi lở đất nứt sao?”

Đậu Đậu ghét bỏ: “Nhóc con, thứ cậu nói là Tôn Ngộ Không xuất thế à? Đừng có ngốc thế chứ, nếu như thật sự là đất rung núi chuyển, Cục địa chấn cần gì phải gánh tiếng oan nhiều năm như vậy? Đi thôi, đi thôi, đi kiếm chác thôi. Kiếm chác vui hơn cái này nhiều.”

Tên Ngốc ủ rủ cúi đầu ồ một tiếng, cuối cùng vẫn đón nhận sự thật tàn khốc này.

Vì vậy ba người dẫn đầu từ bỏ thần khí đi kiếm chác trước, để lại một đống tu sĩ ngơ ngác nhìn nhau, không biết là nên đi hay không nên đi.

Núi Mạch Thượng mở cửa nhiều năm như vậy, lần này là lần có động tĩnh nhỏ nhất. Không nói tới cái mầm đậu kia rốt cuộc là cái quỷ gì, nhưng chỉ nhìn động tĩnh xuất thổ như vậy, không giống thần khí nghịch thiên chút nào!

Nhưng bảo bối trên núi Mạch Thượng từ trước đến giờ cái thứ mà đi ra từ trong cái hố này đều là lợi hại nhất, cứ đi như vậy thì thật sự không cam lòng!

Nhưng không đi còn có thể làm gì chứ? Thần khí sinh khó, có thể thuận lợi sinh ra hay không lại là chuyện khác.

Nghĩ tới đây, các tu sĩ lập tức không đợi nữa, một người hai người ba người năm người, đều đi cả rồi.

Chùa Chân Vũ không đợi được bảo khí, xuống núi thử vận may tìm những danh khí khác. Còn đệ tử của núi Đạo Vương cũng đều nên làm gì thì làm cái đó, không xem náo nhiệt với sư phụ bọn họ.

Cuối cùng, trong cái hố chuyên dùng để cho bảo khí xuất thổ trên núi Mạch Thượng chỉ còn lại một đống nữ đệ tử đang đào bới của núi Vân Đài và Vân Tung đang vui vẻ xem náo nhiệt...

Ánh đèn trên núi Mạch Thượng đều đã tắt cả, không ít ánh huỳnh quang lốm đốm lúc sáng lúc tối, đó là - điềm báo bảo khí xuất thổ. Mỗi một món bảo khí xuất thổ đều sẽ có thú bảo vệ. Đương nhiên, ngoại trừ sinh khó ra. Thú bảo vệ chia làm hai loại, linh thú và hung thú. Linh thú ôn hòa hơn, dáng dấp đáng yêu, bảo khí được trông coi cũng đều nghiêng về hệ phòng ngự. Hung thú hung ác, hình thù quái dị, bảo khí được trông coi cũng thuộc về vũ khí tấn công. Hơn nữa hung thú tương đối xảo quyệt, cơ bản thì hung thú không biết giả bộ đáng yêu thì không phải là thú bảo vệ tốt, cho nên bọn chúng đều ngụy trang tương đối hiền lành.

Ba người vừa xuống núi đã đụng phải một con thú một sừng mập mạp đáng yêu, nó trợn đôi mắt long lanh nước nhìn bọn họ. Tên Ngốc bị thu hút, giơ tay ra sờ vào cái sừng của con thú một sừng.

Đậu Đậu vừa định mở miệng cảnh cáo nói đừng sờ linh tinh thì Tên Ngốc đã chụp lấy cái sừng nhỏ của con thú một sừng rồi. Rồi sau đó, ha ha, con hung thú một sừng kia hiện nguyên hình, doạ cho Tên Ngốc đần mặt ra, quên cả thu tay lại.

Nói thật, con thú một sừng này không phải là xấu bình thường. Cả người trên dưới đều đen sì dì như da trâu, còn dính thứ gì sền sệt như lòng trắng trứng nữa. Đây chính là không xinh đẹp kinh ngạc thiên hạ thì phải xấu đến khiến thiên hạ khiếp sợ.

Khóe miệng Đậu Đậu giật giật, vội vàng kéo Tên Ngốc lui về phía sau: “Hung thú cấp Bính, tôi không đánh lại được. Cửu Cửu Cửu, anh mau bảo vệ...”

Hai chữ “bọn em” còn chưa nói ra mồm, Yêu Nghiệt đã bắn ra một cái vòng sáng. Cái vòng sáng kia cực nhỏ, giống như một hạt đậu xanh, chui vào trán con thú một sừng, khiến cho con thú một sừng bạch một tiếng ngã xuống đất.

Hai sư điệt đần mặt, mở miệng mấy lần không nói ra được câu nào. Mẹ kiếp, như vậy cũng quá dễ dàng rồi!

Chỉ trong nháy mắt... hung thú đã chết?!

Nhưng con thú một sừng chỉ ngã xuống đất, vẫn chưa chết, nó mở to đôi mắt nhìn chằm chằm Yêu Nghiệt, điệu bộ vẫn muốn liều mạng với hắn.

Yêu Nghiệt từ trên cao nhìn xuống, nhấc tay, cách không lấy một thanh đoản kiếm từ phía sau con thú một sừng ra.