Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 297

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 297: Ma nữ ngực lép đói khát (1)
gacsach.com

Đậu Đậu thở dài một tiếng, vừa định nói chuyện này cho Sở Ngọc Bình, Yêu Nghiệt lại ấn vai cô lắc lắc đầu.

“Chi bằng chờ bà ấy uống hết thuốc. Cố Trường Sinh còn mười ngày nửa tháng nữa mới tỉnh, trong thời gian này đừng nói với bà ấy thì tốt hơn.”

Đậu Đậu cảm thấy Yêu Nghiệt nói rất có lý, nếu như hiện giờ nói với Sở Ngọc Bình, bà ấy nhất định sẽ lo lắng cho Trường Sinh, không có tâm trí mà suy nghĩ tới chuyện trị bệnh vô sinh nữa.

Ừ, vẫn là giấu bà ấy trước đã thì tốt hơn.

Phân tích như vậy, Đậu Đậu an ủi: “Không cần lo lắng quá, nói không chừng chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nhất định sẽ không sao đâu.”

“Chỉ mong là vậy.”

“Mấy ngày tới mẹ đừng quên uống thuốc đó.”

Sở Ngọc Bình gật gật đầu: “Ừ, mẹ sẽ uống.”

Sau đó bà ấy dặn đi dặn lại Đậu Đậu nhất định phải lên lớp, thanh toán xong lên xe đi khỏi.

Đậu Đậu dĩ nhiên sẽ không lên lớp rồi, cô vẫn đang là bệnh nhân! Bệnh nhân! Bệnh là vì không nghỉ ngơi, máu chảy không ngừng. Buổi tối là sân nhà của Yêu Nghiệt, cô chưa bao giờ cảm tạ bà dì như vậy. Nhưng Đậu Đậu không biết rằng Yêu Nghiệt vốn dĩ cũng không có ý gì đó với cô. Tóm lại, trải qua một kiếp, Đậu Đậu chỉ là bị nhào nặn sân bay, nhón nhón đinh cửa biểu thị___ Con yêu bà dì! Con mong ngày nào bà dì cũng tới!

Đậu Đậu vui mừng ra mặt, Yêu Nghiệt hết sức cạn lời. Thật sự tưởng là qua được sao? Vài ngày nữa xử em sau!

Sau đó kéo chăn đắp lên bụng cô, nén trong lòng hơi thở không ổn định: “Đi ngủ!”

Trên mông Đậu Đậu có chống một cây ám khí nên không dám làm loạn, vội vàng gật đầu: “Được, được.”

Sau đó Yêu Nghiệt liền ôm vợ và con đi ngủ, hoàn toàn không quan tâm bên ngoài có loạn thành một nồi cháo hay không. Đương nhiên, bên ngoài loạn thành nồi cháo chính là do công của hắn. Còn nhớ trước kia hắn nói phải tìm vài ma nữ tới ức hiếp Trương Khải Bình không?

Đúng, chính là chuyện này!

Cửu Ca hắn muốn làm chuyện gì, chưa bao giờ chỉ nói xong là thôi. Nói tìm ma nữ là phải tìm ma nữ, hơn nữa còn phải tìm tướng chết khó coi nữa, ma nữ ngực lép đói khát.

Ngực lép đói khát này không phải là loại vô cùng tàn ác gì cả. Bọn họ thật sự là ngực rất lép! Rất đói khát!

Nói tới Trương Khải Bình cũng thật là đáng thương. Chưa làm chuyện xấu gì, cũng không có tâm tư xấu, trừ việc kinh tế túng quẫn nhận tiền của Sở Ngọc Bình ra thì cũng là vì bảo vệ nhân dân thôi!

Lấy chuyện của Yêu Nghiệt để nói đi, anh ta nói oan cho hắn sao?

Không có phải không?

Anh ta rõ ràng nhìn thấy hắn giống chú của cô gái đó được không hả! Hơn nữa con gái nhà người ta chịu tủi nhục trước đó, khiến ai nhìn thấy thì đều cảm thấy cô bị ép buộc được không hả!

Một người trên đường gặp chuyện bất bình như anh ta thì lại gặp chuyện chẳng lành, tối đến bị ma áp giường. Hơn nữa còn vào lúc anh ta nửa tỉnh nửa mơ, nhìn thấy ba bốn mỹ nhân thân hình nóng bỏng, quay mặt thoát y với anh ta. Tóc hơi ướt, để lộ vai trần, sau đó đồ ngủ trắng như tuyết trượt xuống, từng cái từng cái đều có một cái eo mềm mại như rắn nước... Thân là một nam thanh niên sống hai mươi bảy hai mươi tám tuổi vẫn chưa khởi quân, loại mộng này, Trương Khải Bình cũng không phải là lần đầu mơ thấy. Anh ta có chút bay bổng, cảm thấy hôm nay thật sự trúng thưởng rồi. Không chỉ Cố phu nhân bỏ ra hai triệu thuê anh ta bảo vệ gia đình, tới tối còn mơ thấy từ một người thăng cấp lên thành bốn người!

Lỗ mũi Trương Khải Bình dần dần chui ra hai con rồng đỏ, mắt nhìn mỹ nhân muốn quay mình thì cố gắng mở to mắt. Lần này, anh ta nhất định phải nhìn cho rõ mặt của người trong mộng! Nhất định sẽ rất đẹp rất diễm lệ!

Anh ta cố gắng mở mắt rồi lại mở mắt, chỉ sợ bỏ qua một chi tiết nhỏ. Tuy nhiên, chưa đầy hai giây, anh ta liền hận không thể tự hủy đôi mắt đang mở to của mình.

“Á! Có ma!”