Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 295

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 295: Tối đến tính sổ (1)
gacsach.com

Không khí quái dị lặng đi hai giây, Sở Ngọc Bình từ từ quay đầu nhìn Trương Khải Bình một cái. Thoáng nhìn thấy cánh cửa 914 sau lưng anh ta mở ra, đột nhiên chỉ Yêu Nghiệt hỏi: “Cậu ta ở 912?”

Trương Khải Bình ngây ngô gật đầu, liếc nhìn Yêu Nghiệt sắc mặt lạnh tanh liền cuống cuồng phủ nhận: “Không, không phải.”

“Cậu sống ở đây?”

Trương Khải Bình quay đầu nhìn Sở Ngọc Bình đang chỉ 914, gật gật đầu: “Ừ.”

“Là người cục cảnh sát Đế Đô?”

“... Phải.”

“Tên là gì vậy? Số hiệu bao nhiêu?”

“Trương... Trương Khải Bình, 002422.”

“Rất tốt, sau này nhờ cậu chú ý một chút động tĩnh của 912, đừng để những kẻ tạp nham ở lại 912. Đặc biệt! Là người này.”

Hết chuyện còn sợ chưa đủ, bèn lấy từ ví cầm tay ra một thẻ ngân hàng: “Trong thẻ này có hai triệu, mật mã sáu số hai. Coi như phí thuê cậu bảo vệ con gái tôi, nếu như nó xảy ra chuyện trong địa phận của cậu, vậy thì mũ cảnh sát này cậu không cần phải đội nữa.”

Đậu Đậu: “...”

Yêu Nghiệt: “...”

Trương Khải Bình: “Cái này... cái này tôi không thể cầm. Bảo vệ công dân là trách nhiệm của cục cảnh sát Đế Đô chúng tôi, sao tôi có thể...”

“Tiền lương một tháng của cảnh sát Đế Đô là hơn bốn nghìn tệ, mà tiền thuê chung cư của Vạn Tượng là mười hai nghìn, tôi không nghĩ là cậu có thể dựa vào chút tiền lương đó mà có thể sống được ở đây. Cậu nhất định phải nhận lấy, đây là hoa hồng.”

Trương Khải Bình do dự rất lâu, cuối cùng nhận lấy: “Được! Tôi nhất định sẽ bảo vệ thật tốt cho sự an toàn của cô Cố!”

Gọi là ăn cây nào rào cây đó, Trương Khải Bình nhận ân huệ của Sở Ngọc Bình, tự nhiên sẽ không muốn tiếp tục lừa dối lòng mình đi giúp Yêu Nghiệt giấu giếm nữa. Anh ta đã nhận tiền của người ta rồi thì nên giúp người ta làm việc. Sao có thể vì đối phương thần bí khó lường mà sợ hắn được?

Vậy nên anh ta vừa nhận thẻ ngân hàng liền đổi khẩu cung luôn, trước khi đổi lời khai còn không quên lùi sau một bước tránh xa Yêu Nghiệt một chút.

“Chuyện là, Cố phu nhân, không giấu bà, vài ngày trước tôi vẫn đang nghi ngờ con gái bà có phải đã bị người này ức hiếp không! Hắn... hắn vẫn luôn sống ở đây, ngay từ đầu tôi còn tưởng hắn là chú của con gái bà...”

“Ồ? Cậu ta sống ở đây?”

Trương Khải Bình gật gật đầu: “Ừ!”

Lúc này Yêu Nghiệt hận không thể băm vằm anh ta ra, tuy Sở Ngọc Bình không phải là mẹ vợ chân chính của hắn, hắn không quan tâm, nhưng Trương Khải Bình tiết lộ như vậy thì sau này hắn sẽ không thể quang minh chính đại mà tiến vào phòng rồi!

Tất cả giống như yêu đương vụng trộm vậy, thật tủi thân quá đi!

Sở Ngọc Bình trừng mắt oán hận nhìn Yêu Nghiệt, đi qua kéo tay Đậu Đậu: “Những gì cảnh sát Trương nói có đúng không?”

Đậu Đậu cười nhạt: “Hơ hơ hơ, không hoàn toàn đúng.”

“Con đó! Nể mặt lần trước trong buổi đấu giá cậu ta giúp con, chuyện này cũng cho qua. Nhưng mà sau này nếu cậu ta còn dám ở lỳ chỗ con không chịu đi, con hãy tìm chú cảnh sát đuổi đi, biết chưa hả?”

Đậu Đậu gật đầu: “Dạ dạ, con biết rồi, biết rồi.”

Quan trọng là chú cảnh sát phải có khả năng đuổi hắn đi đã!

Hơn nữa rắc rối hôm nay mẹ hả giận rồi, tên ngốc và Lăng Đầu Thanh hóng hớt cũng xem đủ kịch hay rồi. Nhưng mà tới tối, người bị ức hiếp không phải vẫn là con sao! Ở bên ngoài hắn nể mặt con bao nhiêu thì trên giường con phải trả hắn bấy nhiêu được không hả!

Nhìn biểu cảm của Yêu Nghiệt, cố gắng nhịn cơn giận, cười như không cười. Trên mặt rõ ràng viết bốn chữ lớn—Tối đến tính sổ!

Chỉ nhìn như vậy, cả người Đậu Đậu đã không ổn rồi.

Để tránh tình huống này tiếp tục diễn biến xấu, cô ôm bụng: “Á, con đói quá, con còn chưa ăn cơm trưa nữa!”

Thấy như vậy, Sở Ngọc Bình cuối cùng cũng đã chịu thu binh. Bà lại trừng mắt oán hận lườm Yêu Nghiệt một cái, đuổi hắn rời khỏi, rồi dẫn Đậu Đậu đi ăn cơm...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor