Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 294

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 294: Chỉ có tôi mới nuôi nổi cô ấy (2)
gacsach.com

Sau đó Đậu Đậu đã không khống chế được sức mạnh hồng hoang trong con người mình nữa, tóm lấy cổ áo của Yêu Nghiệt bắt đầu chất vấn.

“Tại sao mấy thứ này còn tốt hơn cả buổi đấu giá hôm đó? Anh giải thích cho tôi!”

Yêu Nghiệt cong môi, cười một cách yếu ớt: “Ai bảo em không cần anh đưa cho, cứ nhất quyết phải tới buổi đấu giá, đồ bán cho người khác dĩ nhiên là phải kém, phải khó coi rồi.”

Đậu Đậu sững người, vội vàng gật đầu: “Lời anh nói hình như cũng có chút đạo lý.”

“Dĩ nhiên rồi, anh cũng không phải thiếu tiền tiêu, làm sao phải đem đồ tốt đi bán đấu giá? Ngoan, đồ tốt đều để lại cho em dùng.”

Đậu Đậu ngẩn ngơ: “Cái này còn nghe được!”

Sở Ngọc Bình khó hiểu, này này, bà ấy vẫn còn ở đây đó, hai người cứ liếc mắt đưa tình như vậy sao? Tuy là ngài Cửu này có tiền có tướng mạo có thảo dược, cũng coi là xứng với Đậu Đậu, nhưng cứ thế mà ở cùng nhau được không?

Đáp án dĩ nhiên là không tốt rồi! Cho dù Đậu Đậu trước kia bị La gia từ hôn, nhưng hiện giờ cô đã là con gái của Cố gia, cũng không thể để người ngoài khinh thường được.

Nghĩ tới đây, Sở Ngọc Bích ho lên một tiếng. Sau đó tiến lên lôi Đậu Đậu kéo về sau lưng, hắng giọng nói: “Ừ, cái đó, nếu đã như vậy, vậy ta đồng ý để cậu theo đuổi Đậu Đậu.”

Yêu Nghiệt không nhịn được cười: “Ừ.”

“Nhưng cậu không được tùy ý tới chỗ của Đậu Đậu, nó là một cô gái chưa thành niên, người ngoài biết được sẽ nhìn nó thế nào?”

Sau đó quay đầu dặn dò Đậu Đậu: “Một thân con gái ở đây con nhất định phải cảnh giác một chút. Đừng tùy tiện mở cửa, cũng đừng để người lạ tùy tiện vào phòng.”

Lúc này Đậu Đậu cũng cười rồi: “... Anh ấy không phải người lạ.”

Thêm nữa, nếu như đóng cửa là có thể ngăn Yêu Nghiệt, vậy cô đã sớm thành công vạch rõ ranh giới sông nước với hắn rồi!

Vô ích!

“Người quen càng đáng sợ hơn, hiện giờ có rất nhiều vụ án quấy nhiễu đều là do người quen gây án. Đàn ông ý mà, đều là dùng thân dưới để suy nghĩ. Con đừng có không tin, chờ con bị thiệt thòi, bị ức hiếp rồi sẽ biết vấn đề nghiêm trọng thế nào!”

Đậu Đậu rất muốn nói, cô sớm đã bị thiệt thòi rồi. Hơn nữa còn thiệt rất lớn. Trứng cũng đã sinh rồi, cô còn có thiệt thòi nào chưa nếm trải nữa? Nên chiếm không nên chiếm, tên đó sớm đã chiếm hết rồi! Vài ngày trước còn bị hắn nhấn lên giường giày vò cả một đêm đây này. Chuyện gì cũng đã làm, hiện giờ nói những lời này còn có tác dụng gì?

Tuy là nghĩ như vậy nhưng Đậu Đậu không dám nói với Sở Ngọc Bình. Chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, mặt rất nghiêm túc trả lời: “Dạ! Con nhớ rồi!”

Sở Ngọc Bình thấy cô đồng ý, âm thầm thở phào một cái. Sau khi nói xong cũng không nghỉ, sợ cô tuổi còn nhỏ không qua nổi mỹ sắc mê hoặc, bà bèn đặc biệt chạy tới chỗ tên ngốc nhắc nhở một lượt. Nghe xong, tên ngốc ngây người một lúc, mở mồm nói thật:

“Dì Sở, dì đừng lo lắng không đâu nữa. Chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra tất cả đều đã xảy ra rồi. Dì tới nói mấy lời này, muộn rồi!”

Sau đó phản ứng lại mình vừa nói những gì, bèn bịt miệng vội vàng lắc đầu.

“Dì Sở, cháu không phải là ý này, ý của cháu là... chuyện đó... cô ấy... cái gì nhỉ, sự việc nên xảy ra thì không thể ngăn cản. Phì, không phải, không phải, ý cháu là duyên tới rồi có ngăn cũng không ngăn được!”

Sở Ngọc Bình hít thật sâu, rồi hít thật sâu: “Cái gì gọi là chuyện nên xảy ra, không nên xảy ra tất cả đều đã xảy ra rồi? Cậu đã làm gì Đậu Đậu nhà chúng tôi? Nó còn chưa thành niên nữa, bây giờ tôi sẽ báo cảnh sát để cậu ngồi tù!”

Sau đó Trương Khải Bình mặc áo cảnh sát xông ra từ 914, vì cơm trưa ăn vội nên phần mép vẫn còn dính một hạt cơm.

“Ai? Ai cần báo cảnh sát? Tôi chính là cảnh sát!”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor