Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 291

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 291: Một lời không hợp liền đen tối (1)
gacsach.com

Nghĩ tới Yêu Nguyệt, Yêu Nghiệt chớp chớp mắt nguy hiểm, vội vàng ra ngoài, từ trong tay áo lấy ra một con ốc biển. Con ốc biển đó bị hắn đụng vào liền bắt đầu phát sáng lấp lánh. Hình ảnh phản chiếu dưới đáy biển giống như hình chiếu hội tụ lại, chẳng mấy chốc một người đàn ông có sáu phần giống với Yêu Nghiệt hiện ra.

Nam nhân đó so với Yêu Nghiệt ôn hòa hơn, trên đầu có thêm một cái sừng rồng màu nâu. Nhìn thấy Yêu Nghiệt, hắn rất vui mừng hô lên một tiếng “Tiểu Cửu”.

“Thất ca, đã lâu không gặp.”

“Tiểu Cửu, hơn một ngàn năm nay đệ đã ở đâu vậy? Mẫu hậu cả ngày nhắc tới đệ, tại sao không về thăm?”

Yêu Nghiệt chau mày: “Ca, huynh cũng biết mà, đệ sớm đã đoạn tuyệt quan hệ với ông ta rồi. Đông Hải, có chết đệ cũng sẽ không quay về nữa. Sức khỏe mẫu hậu ra sao rồi?”

“Không tốt lắm.”

“Có chuyện gì sao? Ông già đó không tốt với mẫu hậu sao?”

“Cái này không phải như vậy, phụ vương vẫn đối với mẫu hậu như trước, chỉ là lúc đầu khi đệ rời đi, mẫu hậu buồn phiền quá độ đã đổ bệnh, từ đó tới nay vẫn chưa trị được tận gốc.”

Thấy Cửu Ca im lặng, người đàn ông trong màn hình liền chuyển chủ đề: “Sinh nhật của mẫu hậu sắp tới rồi, đến lúc đó...”

“Đệ sẽ không về đâu.”

“Tiểu Cửu?”

“Đệ liên lạc với huynh là muốn nhờ huynh giúp đệ truyền đạt một câu tới ông già.”

“... Câu gì vậy?”

“Nếu như Yêu Nguyệt còn tới quấy rối, đệ sẽ nói với cô ta năm đó là đệ đã chặt đầu Tây Hải Long Tộc. Còn nữa, đệ đã giết nhiều thần như vậy, cũng không ngại thêm cô ta đâu.”

Yêu Nghiệt nói rất bình thản, nhưng thân là một người anh hiểu hắn nhất, Thất Điện Hạ hoàn toàn tin rằng hắn có thể làm được.

Nhưng Thất Điện Hạ vẫn phải khuyên: “Năm đó đệ gần như đã giết hết toàn bộ Tây Hải Long Tộc, phụ vương hao tổn một ngàn năm công lực mới làm chuyện này lắng xuống được. Tiểu Cửu, phụ vương chắc chắn có nỗi khổ của mình.”

“Thất ca, huynh không cần khuyên đệ nữa, truyền đạt lại lời của đệ cho ông ta là được.”

Yêu Nghiệt nói hết câu này, liền ngắt liên lạc, vứt ốc biển trên bàn trà.

Phòng ngủ vang lên một tiếng ồn, hắn xoa ấn đường, nhanh chóng thu về thần sắc lạnh lùng: “Chuyện gì vậy?”

Đậu Đậu ôm đỉnh Bạch Ngọc, dụi mắt nói: “Trứng đâu?”

Yêu Nghiệt lấy từ trong lòng ra hai quả trứng: “Ở đây.”

Đậu Đậu loẹt quẹt đôi dép lê đi tới, cố gắng mở to mắt tới gần nhìn, đúng là hai nhóc mình đã sinh ra, rồi đi về phía sô pha ngồi xuống, lại ngủ.

Yêu Nghiệt: “...”

Vợ hắn như vậy... là tin lời hắn, sau khi tỉnh dậy không thấy hắn, sợ bọn họ không có mặt thì trứng sẽ không thể nở được? Có phải là hắn không nên lừa cô nói hai quả trứng phải ngửi thấy hơi của ba mẹ mới có thể an toàn nở không? Còn nữa, có phải hắn nên nhắc nhở vợ hắn một việc không?

“Vợ à? Vợ à?”

Yêu Nghiệt véo má của Đậu Đậu, Đậu Đậu thấy phiền: “Gì vậy?”

“... Máu sắp chảy ra rồi. Anh thấy em nên thay một cái băng khác rồi hãy ngủ tiếp, hay là em không muốn làm, anh giúp em thay?”

Đậu Đậu chớp mắt đã không buồn ngủ nữa, nghiến răng nói: “Anh đừng có nằm mơ!”

Mẹ kiếp, một lời không hợp liền đen tối, rõ ràng là kẻ lão luyện! Nếu không phải cô đang trong kỳ ở cữ, nếu không phải là vì hai quả trứng, cô nhất định đuổi tên này ra khỏi cửa!

Đậu Đậu xấu hổ giận dữ đứng lên, bên dưới thì nóng, mặt thì đỏ. Để tránh việc đi bộ bước quá lớn thật sự bị chảy máu ra, cô ôm bụng đang hơi hơi có chút đau bước từng bước nhỏ về phía nhà vệ sinh.

Yêu Nghiệt nhìn thấy cô sắp co quắp thành con tôm, ở đằng sau cười không nể nang.

Đậu Đậu căm hận trừng mắt lừ hắn: “Cười cái gì mà cười, cấm được cười!”

Đậu Đậu lo liệu xong, quyết định vẫn là không nên tới lớp nữa. Dù gì cô cũng chỉ là một sản phụ vừa sinh trứng...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor