Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 280

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 280: Viên viên biển biển (2)
gacsach.com

Biển Biển? Nghe giống như Tiện Tiện ấy! Mẹ quá đáng ghét, không nhớ được nó là anh thì thôi đi, lại còn đặt cho nó cái tên khó nghe như vậy!

Nghĩ tới đây, Biển Biển tức xì khói hừ một tiếng: Không cần!

Yêu Nghiệt: ... Con có bản lĩnh thì nói với mẹ con đi.

Lúc nào cũng quấy rối người ba nghe hiểu yêu ngữ là hắn đây.

Viên Viên thì rất vui, không ngớt vỗ tay theo mẹ: Hay, Viên Viên hay! Gọi con là Viên Viên!

Yêu Nghiệt vẻ mặt hài lòng: Ừ, vẫn là con gái ngoan.

Lúc này Biển Biển càng không thấy vui, lật người trong vỏ trứng, mắt không thấy tâm không phiền. Yêu Nghiệt nhất thời thấy con trai nhà mình thật là đáng thương. Vừa sinh ra đã không mập như em gái thì thôi đi, còn bị mẹ làm lung lay địa vị làm anh, bây giờ lại còn bị gọi với cái tên kỳ quặc ấy, không tức giận mới lạ đó. Hắn cảm thấy hắn nhất định phải làm gì đó, để tránh con trai sau này vừa nở đã hủy diệt toàn thế giới.

Vậy nên hắn sờ sờ sống mũi, mở mồm: “Vợ, anh cảm thấy hai cái tên Viên Viên Biển Biển này...”

Đậu Đậu nhướn mày nhìn qua, Yêu Nghiệt lập tức đổi giọng: “Hay! Vô cùng hay! Vừa sinh động lại rất gần gũi, rất phù hợp với ngoại hình của hai đứa nó!”

Đậu Đậu hài lòng gật đầu: “Vậy gọi như thế đi.”

Lăng Đầu Thanh: “...”

Đặt tên tùy tiện như vậy thật sự tốt sao...

Đại Vương không phải đã trị được cô ta ở trên giường rồi sao, tại sao một chút chuyện này cũng không làm chủ được?

Phải nói với Lăng Đầu Thanh thế nào đây, ánh mắt nghi ngờ kia của gã cũng quá rõ ràng rồi!

Yêu Nghiệt bị thuộc hạ nghi ngờ rất mất mặt, sờ sờ sống mũi, vẫn quyết định không thể quá thuận theo vợ được. Cho dù cô hiện giờ đang trong giai đoạn ở cữ hay quên không thèm nói lý, nhưng những chuyện đặt tên cho con này buộc phải coi trọng!

Viên Viên Biển Biển cái gì đó, dùng để làm tên mụ còn được, chứ tên thật thì không được. Bị người khác nghe thấy nhất định sẽ thành chuyện cười có được không hả!

Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt ho một tiếng: “Tên mụ quyết định như vậy đi, tên chính chúng ta suy nghĩ thật kỹ rồi nói. Vợ, em thấy thế nào?”

Đậu Đậu nhìn Yêu Nghiệt như nhìn tên ngốc: “Tôi nói là nói tên mụ mà.”

Yêu Nghiệt trầm mặc: “...”

“Tôi có ngốc tới mức đặt tên hai đứa như thế sao? Nếu là như vậy thì tương lai không biết có bao nhiêu giáo viên thuận miệng hiếu kỳ mà gọi chúng lên trả lời câu hỏi! Tôi sẽ không hố con như vậy đâu!”

Yêu Nghiệt: “...”

Sợ giáo viên gọi tên hai quả trứng lên trả lời câu hỏi, đường về của não thần kỳ như vậy cũng không thể còn ai khác.

Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu: “Đúng, vợ nói cái gì cũng đúng. Vậy em nói xem tên chính phải làm sao?”

Đậu Đậu đập đũa: “Có thể tập trung ăn cơm không vậy? Chờ bọn chúng nở rồi tự mình chọn! Còn chưa nở nữa anh đã bận tâm tên chính, anh gọi chúng nó một tiếng xem chúng nó có trả lời anh không!”

Yêu Nghiệt: “...”

Chuyện này thì thật sự là có trả lời, chỉ là vợ không nghe thấy thôi. Có điều để trứng tự mình chọn tên thì cũng là một cách có thể dùng. Như vậy, con trai vừa khó phục vụ lại thích ý kiến kia có thể tự mình chọn một cái tên khiến mình hài lòng rồi.

Thế là hắn gật gật đầu: “Ừ, vậy chờ tới khi chúng nở sẽ tự mình chọn.”

Sau đó nhìn sang Biển Biển: Nghe thấy gì chưa hả, mau mau nở đi, còn có ý kiến gì khác không?

Biển Biển méo miệng: Không có.

Cho dù có ý kiến, ba của mình cũng sẽ nghe theo mẹ thôi. Vậy nó đưa ra ý kiến còn có tác dụng gì? Bỏ đi, dù sao tên chính được tự mình chọn là được rồi.

Viên Viên thoải mái lăn một vòng: Con cảm thấy Biển Biển vô cùng hay, vừa nghe đã biết là em trai. Viên Viên Biển Biển, Viên Viên vừa nghe đã biết sẽ xếp ở phía trước rồi, chính là chị gái!

Biển Biển không muốn nói chuyện. Nó cảm thấy bản thân trong cái nhà này một chút địa vị cũng không có...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor