Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 279

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 279: Viên viên biển biển* (1)
gacsach.com

(Tròn tròn dẹt dẹt)

Tuy hai quả trứng có thể nghe hiểu lời Diệp ngốc nói hay không thì vẫn chưa biết, nhưng điều này hoàn toàn không cản trở việc cậu muốn biểu đạt ra.

Sợ trứng nghe không hiểu, tên ngốc lại nói thêm một lần: “Có thể mua được rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon!”

Đậu Đậu: “...”

Thôi được, cô nhớ ra rồi, rắn thích ăn chuột. Chỉ có điều — Cô tuyệt đối sẽ không chấp nhận hai quả trứng nhà mình ăn thịt chuột! Tuyệt đối không!

Nhưng lo lắng của Đậu Đậu hoàn toàn là thừa thãi. Trứng dẹt nếu như có thể nói tiếng người thì nhất định sẽ bày ra vẻ mặt ghét bỏ khiến tên ngốc thất vọng. Ăn chuột? Đó là chuyện từ thời đại nào rồi có được không hả! Hậu duệ của tộc Xà yêu sẽ không ăn đồ bẩn đâu!

Tuy nhiên trứng tròn lại vui vẻ, trọng điểm của nó hoàn toàn không phải ở con chuột, nghe tên ngốc nhắc tới rất nhiều rất nhiều đồ ăn ngon, nó ngay lập tức thấy thích tên ngốc rồi. Ừ, tóm lại, cho con đồ ăn ngon đều là người tốt.

Yêu Nghiệt ôm trán, đột nhiên thấy lo lắng, con gái mình phải sao đây? Tham ăn như vậy, ngốc như vậy, nhỡ bị người ta nhắm trúng, vài túi đồ ăn vặt là có thể mua chuộc rồi! Cũng không biết là giống ai.

Đậu Đậu không biết trong lòng Yêu Nghiệt đã ngầm mặc định con gái giống cô rồi, lúc này cô đã đói tới ngây người, cầm đũa bắt đầu ăn. Sau đó tên ngốc nhìn thấy cô hình như không còn tức giận nữa, liền tự mình chạy vào bếp lấy bát đũa. Dĩ nhiên rồi, hắn cũng lấy cả cho đại thần.

Nhưng Lăng Đầu Thanh còn chưa dám thể hiện sự tồn tại, dĩ nhiên sẽ không tùy tiện ăn cơm. Gã tra từ điển lâu như vậy rồi, bất luận thế nào cũng phải bỏ chút công sức trong chuyện trọng đại đời người là việc đặt tên cho trứng của nhà Đại Vương.

Vậy nên chờ Diệp ngốc ngồi xuống ăn cơm không nói nữa, gã liền lấy từ trong túi ra một tờ giấy mực đen viết đầy tên.

“Đại Vương, đây là hơn hai trăm tên của nam và nữ mà thuộc hạ giở từ điển tra được, cung cấp để người tham khảo.” Sau đó hai tay dâng lên.

Yêu Nghiệt nhận lấy nhìn một cái, những cái tên dày đặc trên giấy kia đều có một điểm tương đồng, đó chính là Cửu. Trước mỗi cái tên đều thêm một chữ Cửu.

Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật, vừa định nói hắn không phải họ Cửu, nhưng nghĩ tới cái gì thì liền dừng lại. Không có yêu nào biết hắn họ Ly, là dòng họ chỉ Đông Hải long tộc mới có. Ngàn năm trước, khi núi Long Thủ còn gọi là núi Hổ Uy, hắn mang theo thể xác của cô cùng với đầu rồng của Tây Hải Long Vương xuất hiện ở Yêu Đô. Lúc đó hắn đã lột đi long cốt, thần phong tan hết. Giết chóc khiến hắn bắt đầu yêu ma hóa. Không ai biết rằng hắn đã từng là thần, càng không ai biết rằng hắn là thần của Đông Hải. Hắn lột xác biến thành một Xà yêu lạnh lùng không cốt, trừ di thể của cô, hắn không đồng ý tiếp cận bất cứ vật sống nào. Hắn chôn di thể của cô trong tinh thạch nơi thâm sơn cùng cốc, đầu của Đông Hải Long Vương làm vật tế. Hắn đã giết Hổ vương tiền nhiệm vì năm lần bảy lượt tới bới móc, bất cứ ai cũng đều không được làm phiền sự yên tĩnh của cô. Sau đó núi Long Thủ liền trở thành của hắn. Khi Hổ tộc di dời bộ lạc về phía rừng hoang nhìn thấy đầu rồng đó thì núi Long Thủ cũng từ đó mà ra...

“Đại Vương? Đại Vương?”

Yêu Nghiệt hồi thần, đưa giấy cho Đậu Đậu: “Em thấy sao?”

Bỏ đi, dù sao một ngàn năm trước khi Long Vương đè kiếm lên cổ mẫu hậu hắn, ép hắn phải rút long cốt ra thì hắn và Đông Hải Long Cung đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Hắn sớm đã không mang họ Ly, cũng không muốn mang họ Ly nữa...

Cái tên Cửu Ca là mẫu hậu đích thân đặt, không có bất cứ quan hệ gì với Long Vương. Họ Cửu cũng không tồi.

Đậu Đậu đang ăn cơm, nhìn thấy Yêu Nghiệt đưa qua tờ giấy để cô chọn tên, lúc đó liền nói: “Gọi Viên Viên Biển Biển đi, dễ nhớ bao nhiêu.”

Viên Viên Biển Biển? Khóe miệng Yêu Nghiệt giật giật.

Rồi nhìn hai quả trứng.

Một đứa mơ mơ hồ hồ cảm thấy Viên Viên cũng không tồi, đứa kia thì ghét bỏ nói không muốn không muốn.