Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 270

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 270: Thay xà đổi cột (2)
gacsach.com

Chênh lệch chiều cao ở phía nam và phía bắc Cửu Châu rất lớn, người cao bù cho người thấp bao nhiêu mới tình là chiều cao bình quân chứ!

Theo những gì cô biết, chiều cao trung đẳng của nữ giới trưởng thành ở Cửu Châu là 165cm, chiều cao bình quân lại là 158cm. Cũng có nghĩa là cho dù cô có cao đến 165 thì cũng có một nửa số nữ giới cao hơn cô. Huống hồ bây giờ mới chỉ khoảng 160 thôi!

Đậu Đậu tự cho rằng mình đã hiểu rồi, không định phản ứng lại thằng nhóc nữa. Cho nên cô trừng mắt một cái rồi quay người đi, hoàn toàn quên sạch sẽ lý do ban đầu đi tìm tên ngốc này là gì.

Tên ngốc ngẩn người: “Sư thúc, người tìm con không phải chỉ để khoe khoang mình cao lên đấy chứ?”

Nếu là như vậy thật, vậy thì quá quá quá___Quá ấu trĩ rồi!

Đậu Đậu dừng chân lại: “Tất nhiên không phải!”

“Không phải?” Khóe miệng Diệp Tinh Trạch giật mạnh một cái: “Vậy người tìm con có việc gì vậy?”

“Tôi tìm cậu... tôi tìm cậu làm cái gì nhỉ?”

Đậu Đậu túm tóc, suy nghĩ đầy một phút mới giật mình tỉnh ngộ: “Ôi! Tôi nhớ ra rồi. Tôi tìm cậu là vì muốn cậu xuống dưới mua giúp tôi hai quả trứng.”

Xong xuôi còn níu chặt lấy cổ áo của tên ngốc, nghiêm mặt lại: “Cẩn thận một chút, đừng để người khác biết! Mười lăm phút nữa tôi đến lấy!”

Diệp Tinh Trạch vốn còn nghĩ sư thúc làm như vậy rốt cuộc là tại sao, liếc thấy trên cổ sư thúc chi chít những quả dâu tây nhỏ, ngay tức thời tỉnh ngộ - Ừ, nhất định là mua cho sư thúc công ăn sáng rồi!

Chẳng trách phải bảo cậu ta cẩn thận một chút đừng để người khác biết, hóa ra là muốn cho sư thúc công bất ngờ à?

Nghĩ như vậy, tên ngốc làm ngón tay OK, vỗ vỗ ngực đảm bảo: “Yên tâm, cứ để con lo!”

Đậu Đậu nhận được khẳng định, bèn khom người xuống rón ra rón rén về phòng. Diệp Tinh Trạch chăm chú nhìn mấy vết đỏ trên cẳng chân cô, sững sờ một lát, rồi lập tức phát ra tiếng chậc chậc. Sư thúc công thô lỗ quá, đến cẳng chân mà cũng không buông tha. Ban nãy nếu cậu ta không nhìn nhầm thì cổ chân cũng có!

Một cánh tay vỗ ngực cậu ta, đứng phía sau lưng cậu ta ý vị sâu xa nói: “Thế nào, Đại Vương nhà tôi lợi hại chứ?”

Diệp Tinh Trạch thừa nhận gật đầu: “Lợi hại, thật là lợi hại! Tôi chưa từng biết sư thúc cũng có những lúc hiền thục như thế này đấy!”

Lăng Đầu Thanh tự hào: “Tất nhiên rồi, cũng không xem xem ngài ấy là ai? Yêu Đô chí tôn đó!”

“Ôi chao, lợi hại vậy à!”

“Được rồi, đi thôi. Mua mấy quả trứng gà rồi mua thêm sữa đậu nành bánh quẩy nữa. Đại Vương vui vẻ, không chừng còn có thể cho cậu mấy hòn linh thạch to bằng nắm đấm đấy! Đạo sĩ bắt yêu các người chẳng phải thích mấy hòn đá đẹp đẽ đó nhất hay sao?”

“Thật à? Không lừa tôi chứ?”

“Đương nhiên, mấy viên tôi cho cậu thì nhằm nhò gì, chỗ Đại Vương còn có cả núi thạch anh tím cơ!”

Hai mắt Diệp Tinh Trạch sáng lên, lập tức lạch bạch chạy đi lấy ví tiền, đi thang máy xuống dưới, chạy như bay đến tiệm bán đồ ăn sáng ven đường. Lăng Đầu Thanh cho cậu ta mấy hòn linh thạch to bằng quả trứng chim cút, sau khi dùng có hỗ trợ cho việc tu đạo. Thật là lưng không đau chân cũng không mỏi một mạch có thể chạy hết năm tầng. Nếu sư thúc công thật sự có một núi thạch anh tím, vậy thì cậu ta sắp thành nhà giàu rồi!

Nghĩ đến đây, Diệp Tinh Trạch lấy hẳn mấy tờ bạc màu đỏ ra: “Ông chủ, cho tôi một giỏ trứng gà, một giỏ bánh quẩy, một thùng sữa đậu nành!”

Một núi thạch anh tím cực phẩm! Nhất định phải bám lấy chân sư thúc công!

Hai quả trứng sao đủ được?

Phải tính bằng giỏ!

Cho nên tên ngốc liền ôm một giỏ lớn trứng gà bánh quẩy, xách theo một thùng sữa đậu lành lên lầu. Đậu Đậu có tật giật mình, căn bản không kịp nhìn kĩ, chỉ từ khe cửa thò tay ra, nhanh chóng lấy hai quả trứng rồi quay lại.

Tốt quá rồi, lát nữa sẽ để Yêu Nghiệt mang hai quả trứng này đi!

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor