Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 264

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 264: Nhưng em không nhịn được nữa (2)
gacsach.com

Lăng Đầu Thanh còn đang ôm lớp da rắn, nghĩ không biết Đại Vương có phạt mình quay về tiếp tục đi tuần núi không thì Đại Vương nhà gã đã lo lắng không yên ra ngoài, không nhìn gã lấy một cái cứ thế bốc hơi từ vị trí vừa đứng.

Lăng Đầu Thanh ngẩn người chớp chớp đôi mắt vô tội, vội vàng ôm theo lớp da rắn hỏa tốc đuổi theo: “Đại Vương, chờ tôi với!”

Mọi người chỉ cảm thấy một trận gió lớn thổi qua, cái cánh cửa làm thế nào cũng không thể nhúc nhích xoạch một tiếng, mở ra rồi.

Lạc Thi Nhã là người định thần lại đầu tiên, không quan tâm đến hình tượng đẩy nhân viên cứu hộ ra xông vào phòng. Trên nền nhà là một đống bừa bộn. Mảnh rách ga giường, mảnh rách quần áo, còn cả mảnh vỡ của chiếc cốc thủy tinh...

Cô bỗng nhiên không dám nhìn tình hình trên giường như thế nào.

Nếu sớm biết uống say cậu ta sẽ như vậy, thì Lạc Thi Nhã đã trực tiếp chuốc say rồi ngủ cùng cậu ta là được rồi? Hà tất phải khổ tâm như vậy đi làm bạn tốt với Kim Đậu Đậu chứ! Một người có gia giáo có phẩm hạnh như cậu ta, một khi phát sinh quan hệ, nhất định sẽ chịu trách nhiệm đúng không?

Bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi!

Con nhỏ xấu xí khiến người khác chán ghét Kim Đậu Đậu! Cô ta dựa vào đâu mà làm vậy?

Lạc Thi Nhã không còn quan tâm đến hình tượng nữ thần của mình nữa, chạy đến cạnh giường hất mạnh chăn ra. Thế nhưng Lạc Thi Nhã vũ lực đã dâng đến cực điểm lại không nhìn thấy cảnh tượng đã dự liệu. Bên dưới chiếc chăn mỏng trống trơn, đừng nói là Kim Đậu Đậu, đến cả Sở Minh Hiên cũng không thấy.

Lạc Thi Nhã kinh hãi vô cùng, đang định nói như vậy là thế nào thì nhìn thấy khuôn mặt bầm tím của Sở Minh Hiên ở góc phòng.

Chờ chút, không chỉ có mặt...

Cả người cũng vậy, chỉ có điều vết bầm trên cơ thể không lớn, nhỏ hơn vết trên mặt một chút. Hơn nữa, vết bầm trên mặt cậu ta còn giống như bị đánh những hai lần.

Không để ý đến việc này là thế nào nữa, Lạc Thi Nhã vội vàng chạy qua đó: “Minh Hiên, Minh Hiên anh thế nào rồi? Là ai đánh anh thành ra thế này?”

Sở Minh Hiên mê man, nóng hầm hập đứng lên, đẩy mạnh Lạc Thi Nhã xuống đất.

“Đậu Đậu...”

Cậu gọi như vậy, sau đó cúi người ngấu nghiến hôn cô ta. Lạc Thi Nhã nắm chặt tay lại, cuối cùng nhắm mắt hưởng thụ nụ hôn. Lúc vừa đỡ cậu ta dậy, cô ta nhìn thấy cậu ta vẫn mặc chiếc quần lót màu đen. Thứ bên dưới chiếc quần lót vẫn còn đang giương súng sẵn sàng, không hề có một chút dấu vết nào cho thấy đã làm chuyện khốc liệt ấy - Bọn họ vẫn chưa kịp xảy ra chuyện gì, cô ta... vẫn còn cơ hội!

Lạc Thi Nhã đưa tay vòng lấy cổ của Sở Minh Hiên đáp lại, hết sức chủ động tách hai chân ra, quấn lấy éo của Sở Minh Hiên. Chiếc váy dài màu tím mang khí chất tiên nữ cuộn cao lên phía trên đùi, động tác này khiến cô ta hiện rõ vẻ thuần khiết lại phóng đãng.

Tiếp xúc đến làn da nhẵn bóng nhưng có chút khô khan, Sở Minh Hiên giật mình lấy lại lý trí. Không đúng, làn da của Kim Đậu Đậu không phải là cảm giác này. Đôi môi cô ấy cũng không phải mùi vị này...

Người đàn ông ở bên trên dừng lại, ánh mắt Lạc Thi Nhã mơ màng: “Minh Hiên?”

Sở Minh Hiên đẩy mạnh cô ta ra, thậm chí có chút căm ghét chùi chùi miệng: “Ra ngoài!”

“Minh Hiên!”

“Tôi bảo cô ra ngoài!”

Lạc Thi Nhã cắn môi, rất cố gắng, rất cố gắng, nhưng nước mắt vẫn tràn lên. Cô ta đã hạ thấp bản thân mình như vậy rồi, rốt cuộc cậu ta còn muốn cô ta thế nào nữa?

“Tôi bảo cô cút ra ngoài có nghe thấy không!”

Cút? Cậu ta lại bảo cô cút?

Lạc Thi Nhã như cái xác không hồn đứng dậy, nào còn không hiểu ý của Sở Minh Hiên? Ngoài Kim Đậu Đậu ra, cậu ta không cần bất kì một ai. Nhưng Kim Đậu Đậu thì sao? Chẳng phải Kim Đậu Đậu không thích cậu ta sao?

Nhìn xung quanh không thấy bóng dáng của Kim Đậu Đậu, trái tim đã chết đi của Lạc Thi Nhã sống lại: “Minh Hiên, anh như thế này, sao em yên tâm được...”

Sở Minh Hiên đập mạnh chiếc đèn ngủ đặt cạnh đầu giường xuống đất: “Cút!”

“Minh Hiên?”

“Chia tay đi, tôi không thể lừa gạt bản thân nữa.”