Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 262

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 262: Ngàn cân treo sợi tóc (2)
gacsach.com

Cho nên ả phải hủy hoại cô ta. Chỉ cần cô ta bị vấy bẩn, Cửu điện hạ nhất định sẽ không thích cô ta nữa. Đông Hải Long Vương đã đồng ý, chỉ cần ngài ấy quay về Long Cung thì hôn ước của bọn họ vẫn sẽ tiếp tục. Đông Hải Chiến Thần Li Cửu Ca, Tây Hải Long Nữ Cơ Yêu Nguyệt. Hai người bọn họ là một đôi trời đất tạo nên, lần này sẽ không ai có thể phá hỏng nó nữa!

Bây giờ ả buộc phải ẩn trốn, nhìn ngắm từ xa, từ xa. Trước khi ngài ấy hồi tâm chuyển ý, tuyệt đối không được để lộ thân phận...

Nghĩ đến đây, ả nhìn Sở Liên Thành một cái, ném cho anh ta một câu “Ngươi làm rất tốt”, rồi quay người xuyên trở về tầng hầm dưới giá sách. Mặt sàn nhà nơi ả đi qua mắt thường có thể nhìn thấy nhanh chóng kết thành một lớp băng trắng mờ, hàn độc lại phát tác rồi.

Thực ra khi Yêu Nguyệt luyện Băng Xuyên sắp thành thì có một thị nữ đến thông báo cho ả tin tức Tây Long Vương chết thảm. Ả bị gián đoạn giữa chừng, tẩu hỏa nhập ma, khó khăn lắm mới giữ lại được mạng, nhưng bất luận thế nào cũng không tin nổi tin tức này. Trong một đêm Đông Hải Long Vương trở thành bá chủ duy nhất của hải vực, để lấp liếm tội lỗi của con trai, ông ta đã không tiếc hủy hoại đạo hạnh nghìn năm mà xóa đi tất cả kí ức của những người biết đến sự tình. Ông ta nói với Yêu Nguyệt may mắn thoát khỏi cái chết, có ma tộc thần bí xâm phạm hải vực, phụ vương của ả vì chống lại giặc ngoại xâm, đến nay sống chết không rõ. Tất nhiên, không phải hoàn toàn không ai biết đến việc này. Người của Thiên Đình đều biết rõ. Chỉ có điều họ thấy Long Vương uy lực lớn mạnh, bao che lấp liếm tội lỗi lại chẳng kiêng nể gì ai, sợ ông ta chó cùng rứt giậu tấn công Thiên Đình, mọi người cùng bàn bạc với nhau, chỉ có thể lựa chọn nhân nhượng cho khỏi phiền. Đây cũng là lý do Cửu Ca gần như giết cả Tây hải vực mà vẫn có thể tự do tự tại trong yêu giới.

***

Lúc Yêu Nghiệt lo lắng không yên vội vàng đến thì Sở Minh Hiên đã thoái khỏi dây trói. Cách một bức tường, mảnh vải vụn bị xé tả tơi trên nền nhà, nhìn thấy mà giật mình. Đậu Đậu nằm ngửa trên giường, đôi tay vùng vẫy đến không còn chút lực. Chiếc áo phông bị cuộn lên từng chút từng chút một, để lộ ra một cơ thể trắng nõn không tì vết.

Yêu Nghiệt nổi điên, đạp mạnh vào cửa một cái. Căn phòng này đã được thêm trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp đặc biệt của Long Tộc. Thế nhưng giờ hắn đã không còn long cốt nữa, cho dù có cố gắng cũng là bất lực.

Người của Long Tộc, là ai? Long Vương? Hay là... cô ta!

Yêu Nguyệt ở bên dưới tầng hầm nhìn cảnh đó bất giác cong môi, thầm nghĩ, sắp rồi, sắp rồi, đợi cô ta phát điên mất đi lý trí, ngài ấy sẽ không còn yêu cô ta nữa.

Nhìn thấy cơ thể đó, ánh mắt Sở Minh Hiên lại càng thêm đục ngầu. Cậu ta cúi xuống ngấu nghiến hôn đôi môi của Đậu Đậu, kích động không kiềm chế được thò tay, cẩn thận từng li từng tí chạm vào làn da ấy.

Ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, làn da trắng ngần trên cơ thể Đậu Đậu hiện ra một lớp vảy rắn chắc như thép. Lớp vảy đó trắng không tì vết, phía ngoài rìa ánh lên ánh sáng màu xanh cảnh báo sự nguy hiểm. Nó ngay lập tức cắt rách ngón tay của Sở Minh Hiên, từng tầng từng tầng một, bao bọc lấy cô tạo thành một lớp kín đáo. Bao gồm cả cặp đùi đang lộ ra bên ngoài, cũng như đôi bàn chân mượt mà đáng yêu.

Yêu Nghiệt nham hiểm cong môi, cởi chiếc áo choàng ra ném cho Lăng Đầu Thanh đứng bên cạnh còn đang húc tường húc đến đầu óc choáng váng, mình trần xuyên tường, giống như nhập vào cõi không người.

“Đại... Đại Vương?”

Lăng Đầu Thanh ôm chiếc áo choàng màu ánh trăng kinh hãi, thực sự không biết Đại Vương đã quay lại từ lúc nào. Nhưng việc này không quan trọng, việc quan trọng đó là Đại Vương đã quay lại, vậy gã ta không cần phái húc tường nữa. Lăng Đầu Thanh cảm động nước mắt giàn giụa, sau đó định thần lại là bản thân mình không bảo vệ tốt người phụ nữ của Đại Vương, lại một phen kinh hồn bạt vía. Đại Vương sẽ không xé xác gã ra đấy chứ?

Một người cũng kinh hãi không kém đó chính là Cơ Yêu Nguyệt, ả không thể hiểu nổi, rõ ràng ngài ấy đã không còn long cốt nữa, tại sao lại có thể phá trận pháp của ả để cứu người? Tại sao?

Yêu Nghiệt giơ chân lên đá bay Sở Minh Hiên, nhìn chằm chằm vào đôi môi sưng phù lên của Đậu Đậu hồi lâu, cau mày đưa tay ra hung tợn chà xát.