Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 250

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 250: Bà đây mà ác độc thì đến mình còn thấy sợ! (2)
gacsach.com

Nếu người đó thờ ơ không chút động lòng thì những lời cậu buột miệng nói ra cũng không thể nào nuốt lại được. Cho đến hôm nay nhìn rõ đáy lòng, cậu muốn xoay chuyển, lại không còn tư cách nữa.

Cậu đã có Lạc Lạc. Cậu và cô là anh em họ. Ha ha, rất buồn cười đúng không? Cậu cố gắng thoát khỏi cái gọi là số mệnh, nhưng lại từng bước từng bước tự tay đẩy mình xuống vực thẳm yêu mà không thể có được...

Không ai hiểu con trai mình hơn cha, Sở Liên Phong thấy con trai mình ngây người ra thì đã biết việc này có chút kì lạ: “Minh Hiên, giờ Lạc Lạc là bạn gái con à?”

Sở Minh Hiên nắm chặt bàn tay, rất lâu sau mới gật gật đầu: “Vâng.”

Sở Liên Phong nhíu mày: “Nói to lên!”

“Vâng!”

“Vâng? Vậy tại sao con lại nói con bé chỉ muốn đến ăn cùng ông bà bữa cơm thường? Có ai làm bạn trai người ta mà như con không!”

Sở Minh Hiên vô thức đưa mắt nhìn Đậu Đậu, nhìn cô ấy không quan tâm mà lật xiên thịt, trong lòng nổi lên cơn từng cơn khó chịu.

Sở Minh Hiên, mày còn mong đợi cái gì nữa? Mày có thể có kết cục ngày hôm nay, đều là do mày tự chuốc lấy...

Bàn tay nắm chặt giờ buông lỏng, cậu hơi nhìn đi hướng khác: “Con xin lỗi, con chỉ là...”

“Minh Hiên chỉ là không muốn làm sự việc quá nghiêm túc,” Lạc Thi Nhã cắt ngang lời của Minh Hiên, dịu dàng cười với Sở Liên Phong: “Chú Sở, chú đừng trách anh ấy, đây cũng là ý của cháu.”

“Ý của cháu?”

“Vâng. Cháu và Minh Hiên ở bên nhau chưa lâu, nói về chuyện gặp người lớn thì cẩu thả quá. Anh ấy cũng không muốn cháu mất tự nhiên, cho nên mới nói là chỉ ăn một bữa cơm thường.”

Sở Liên Phong hừ một tiếng: “Minh Hiên, đúng là như vậy không?”

Đã có lời vớt vát, Sở Minh Hiên vội vàng gật đầu: “Vâng, đúng là như vậy.”

Trong lòng Sở Liên Phong cười khẩy, nhưng ngoài mặt lại không vạch trần, chỉ nghiêm khắc cảnh cáo cậu: “Nếu đã bên nhau rồi, vậy thì đối xử tốt với người ta. Gì mà cẩu thả mất tự nhiên, nếu đã đưa người ta đến đây rồi là phải coi trọng! Chúng ta cũng không phải những người cứng nhắc nghiêm khắc, lẽ nào còn phản đối hai đứa yêu nhau hay sao?”

Đậu Đậu nghe xong liền vui vẻ. Thế này mà còn không cứng nhắc nghiêm khắc à? Cậu Sở, cậu cũng không ngắm xem khuôn mặt bao năm nay không chút biểu cảm của mình, nói những lời này có phù hợp không? Không nghiêm khắc, không nghiêm khắc có thể sinh ra một tên mặt quan tài như vậy?

Thấy Đậu Đậu nhịn cười, Sở Ngọc Bình vội vàng đập một cái vào cánh tay cô cảnh cáo. Đậu Đậu thấy vậy, lập tức giả vờ làm dáng vẻ như đang bận bịu nướng thịt.

Sở Minh Hiên tựa hồ thấp giọng nhận sai, tiếp sau đó Sở Liên Phong buông tha cho cậu ta, bảo cậu ta đi nướng thịt cho nữ thần Lạc Lạc ăn. Sở Minh Hiên liền đi qua bên này, Lạc Thi Nhã liền sợ hãi: “Không, không cần đâu chú Sở, Minh Hiên chưa từng làm qua những việc này, cháu làm là được.”

Sau đó cô ta vén một phần váy dài màu tím lên đứng bên cạnh Đậu Đậu, làm tiếp công việc nướng sườn của Sở Ngọc Bình. Lúc đầu hai người không đứng gần nhau, mọi người cũng không chú ý đến bọn họ mặc quần áo có màu giống nhau. Bây giờ đứng gần nhau, không thể không vô thức so sánh trong lòng.

Haizz, cái cô nhóc Đậu Đậu này, suy cho cùng vẫn là phải chịu thiệt thòi khi ở Kim gia rồi, nhìn cái dáng người xem, đã mười bảy tuổi rồi, đứng trước Lạc Lạc lại giống hệt như một đứa trẻ con. Có điều đứa trẻ này trắng trẻo mịn màng, nhìn lại rất ngây thơ đáng yêu. Lại nhìn sang Lạc Lạc nhã nhặn hiểu chuyện đang đứng cạnh cô bé, nó còn bị cô bé dìm đến làn da có hơi tối. Trong lòng người lớn còn ngầm so sánh như vậy, nói gì đến Sở Minh Hiên.

Ban đầu Lạc Thi Nhã muốn mặc chiếc váy dài màu tím để tôn lên vẻ cao quý nho nhã, đứng cạnh Đậu Đậu dù thế nào cũng có thể đè ép cô, ai biết Sở Minh Hiên nhìn chăm chú qua đó, ánh mắt dừng lại ở bàn tay nhỏ trắng nõn của Đậu Đậu. Đôi tay ấy đã từng lướt qua khi cậu bị thương ở eo, cảm giác nhỏ nhỏ mềm mại cứ khắc sâu vào trí nhớ không thể nào xóa bỏ.

-->