Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 248

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 248: Vật khác loài lạc thi nhã (2)
gacsach.com

Lạc Thi Nhã quay sang nhìn Sở Minh Hiên đang ngẩn người nhìn Đậu Đậu, bỗng nhiên rất muốn chất vấn cậu tại sao không nhắc cô ta là hôm nay sẽ nướng thịt. Thế nhưng Sở Minh Hiên đã không còn thời gian để ý đến cô ta nữa, nhìn thấy mọi người đều ăn mặc thoải mái như vậy, cậu ta bèn quay người về phòng thay quần áo - hoàn toàn quên mất việc mình còn đang dẫn theo bạn gái!

“Lạc Lạc à? Đến đây đến đây, để bà nhìn coi.”

Bà Sở vẫy tay với Lạc Thi Nhã, vẻ mặt hiền từ: “Ôi, đã lớn thành thiếu nữ rồi này! Xinh quá!”

Lạc Thi Nhã ngượng ngùng cười: “Cảm ơn bà.”

“Còn đứng đấy làm gì? Nào, nếm thử cánh gà bà nướng đi!”

Không biết tại sao, bà Sở vừa nói như vậy xong, vẻ mặt mọi người lại đột nhiên chuyển thành kì quặc. Đặc biệt là ông Sở, dáng vẻ như muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Lạc Thi Nhã không có cách nào từ chối, đón lấy cánh gà nướng mà bà Sở đưa cho, cắn một miếng to, còn chưa nếm ra được mùi vị đã nói: “Vâng, rất ngon!”

“Mọi người xem, tôi đã nó là ngon mà! Ngon thì ăn nhiều một chút, không đủ ở đây bà vẫn còn.”

Sau đó, bà cụ đầu tóc bạc phơ lại vui mừng hớn hở tiếp tục việc nướng cánh gà của bà ấy, để lại đằng sau Lạc Thi Nhã nhìn chằm chằm tia máu trong cánh gà chết lặng.

Ông Sở đồng cảm nhìn Lạc Thi Nhã một cái, đong đưa cái quạt nướng đi đến vỗ vai Lạc Thi Nhã: “Không cần nói gì, ông hiểu, ông hiểu hết! Cháu ngoan, để cháu phải tủi thân rồi!”

Câu nói đó của ông Sở làm Lạc Thi Nhã vốn định nhổ ra chỉ đành cắn răng mà nuốt xuống bụng. Một miếng thịt gà nửa sống nửa chín nhai mãi nhai mãi, nuốt xuống cứ hệt như nuốt thuốc độc vậy. Sau đó, cô ta khổ sở kéo một nụ cười mỉm khéo léo: “Không sao đâu ông, bà vui là được.”

Ông Sở vốn muốn nói bà nhà của ông sống đến hơn nửa đời người rồi nào có biết nấu ăn, miếng thịt gà nửa sống nửa chín ban nãy ăn vào sẽ đau bụng, chúng ta cứ lén lút nhổ ra vứt vào sọt rác thôi.

Kết quả nghe thấy cô gái nhỏ hiểu chuyện như vậy, ngay lập tức ông cảm động không ngớt vỗ vai cô ta: “Đúng là một đứa bé hiểu chuyện! Tốt hơn Minh Hiên nhà chúng ta nhiều.” Sau đó nhìn thấy bà Sở lại cầm cánh gà đến, vội vàng chạy lên: “Ây da, bà à, tôi thật sự không thích ăn cánh gà, tôi thấy Đậu Đậu nướng thịt ba chỉ khá ngon, tôi qua đó ăn đây!”

Ông Sở chạy rồi, bà Sở ủ rũ một lát. Sau đó bà nhìn thấy Lạc Thi Nhã vẫn ngoan ngoãn cầm cánh gà làm fan trung thành của bà, nên ngay lập tức vui vẻ trở lại: “Có ngon không? Cho cháu cho cháu, cho cháu hết!”

Lạc Thi Nhã giống như người câm ăn Hoàng Liên vậy, khổ não không thể nói ra, chỉ có thể nhận lấy cánh gà mà bà Sở đưa cho, khổ sở cắn một miếng rồi lại một miếng. Cô ta nhìn Kim Đậu Đậu hoàn toàn thoải mái giống như đang ở nhà của mình. Đậu Đậu nướng cả vỉ thịt ba chỉ, nhìn thấy ông Sở đến cướp, còn nhỏ nhen chỉ chia cho ông ấy một xiên. Ừ, so sánh thế này, cô ta tuy có nguy cơ bị đau bụng, nhưng nhìn bên ngoài vẫn còn tốt hơn Đậu Đậu nhiều.

Ông Sở chỉ lấy được một xiên thịt, bĩu bĩu môi hừ một tiếng: “Đúng là keo kiệt!”

Đậu Đậu ngay lập tức giơ tay ra: “Không cần thì trả lại cho cháu!”

“Không được! Một xiên thì một xiên, còn hơn là không có!”

Ông Sở nói xong, thuần thục ăn hết xiên thịt, ăn xong rồi chậc chậc lưỡi, tiếp tục nhìn Kim Đậu Đậu: “Đậu Đậu à, cháu mau nướng đi, nếu không bà ngoại cháu lại bắt ta ăn cánh gà chưa chín.”

“Ngọc Bình, còn cả con nữa. Con không thể có con rồi liền quên ba, mang hết sườn heo nướng cho hai người kia ăn! Ba là ba ruột của con đấy nhé!” Ông nói vẻ rất uất ức, giống hệt như một đứa trẻ lớn tuổi.

Sở Ngọc Bình không biết làm sao mới phải, chỉ có thể lấy một ít từ khẩu phần ăn của ba con Cố gia: “Được được được, cái này sắp chín rồi, chín rồi sẽ cho ba.”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor