Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 219

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 219: Không tha cho bất kỳ kẻ nào (1)
gacsach.com

Trong lòng Đậu Đậu đang nổi điên không ngừng, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ đợi của Yêu Nghiệt thì lại không nói được gì nhiều, chỉ có thể nhìn bộ dạng được trang trí của bản thân, dè dặt xúc một thìa cháo.

Nói thật, mùi vị của bát cháo đó không phải quá khó ăn. Thậm chí còn ngon hơn cô nấu.

Ít ra bát cháo này nó... chín rồi.

Nhìn dáng vẻ chờ đợi nhận được lời khen của hắn, Đậu Đậu cắn răng: “Tạm được.”

Yêu Nghiệt ngay lập tức nhận phải muôn vàn tổn thương: “Chỉ tạm được thôi à?”

“... Tốt.”

Nhìn thấy Yêu Nghiệt làm dáng vẻ em đang yếu nhất định phải ăn hết, Đậu Đậu nghĩ đến mấy cọng rau héo rũ khi nãy, vì cái mạng nhỏ mà nghĩ, vẫn là nên đặt thìa xuống.

“Sao không ăn nữa thế? Vẫn thấy khó chịu à?”

Đậu Đậu: “... Không phải là vấn đề khó chịu hay không.”

“Thế là vấn đề gì?”

“Vấn đề là... anh thấy tôi từng mua rau không?”

Yêu Nghiệt lắc lắc đầu, rất thật thà: “Chưa từng.”

“Vậy anh thấy số rau này đã để được bao lâu rồi?”

Yêu Nghiệt: “... Không biết.”

Đậu Đậu bị cái bộ dạng ù ù cạc cạc của hắn làm cho tức điên đến sắp phải giậm chân: “Vậy anh cảm thấy có thể ăn được nữa không?”

Lạy hồn, đến rau còn ăn được hay không hắn còn không biết, vậy mà còn ở đây son sắt thề thốt với cô món hắn nấu rất ngon!

Tin cái khỉ gió ấy!

Số rau ấy đã héo rũ cả rồi, chưa nói đến cái gì mà mất hết dinh dưỡng, biến chất hay không còn chưa biết kia kìa!

Yêu Nghiệt có thể hiểu ý nghĩ trong mắt Đậu Đậu, tiếp theo đó chính là...

“Héo thì làm sao? Chẳng phải đều là nấu mềm ra hay sao? Còn cái gì mà biến chất đó, anh nhìn qua rồi, không bị hỏng mà.”

Đậu Đậu: “... Tôi muốn yên tĩnh.”

Cho dù chưa hỏng nhưng cũng đã héo rũ rồi, không ngon có được không!

Sau đó cô im lặng một lúc, Yêu Nghiệt cũng không ép cô ăn cháo nữa. Nhưng không phải vì hắn đồng tình với cách nói của Đậu Đậu mà thỏa hiệp. Hắn cảm thấy vợ vừa khỏe lại, có thể là do không có hứng thú ăn. Đó là do vợ chu đáo, để không làm cho hắn lo lắng nên mới nói số rau đó không thể ăn.

Nếu Đậu Đậu biết thực ra hắn nghĩ như vậy, nhất định sẽ càng muốn yên tĩnh...

Tóm lại, sau khi sự việc xảy ra Yêu Nghiệt vẫn chưa từ bỏ ý định bắt Đậu Đậu phải ăn một chút đồ ăn. Tuy không ép cô ăn cháo nữa, nhưng vẫn chui vào bếp nghịch ra một bát canh tẩm bổ.

Vợ không muốn ăn đồ bị héo, vậy chẳng phải hắn đã có đồ không héo đây sao!

Tuy hắn không biết nấu cơm, nhưng hắn lại biết rất rõ mấy thứ linh thảo linh dược này...

Bát canh mà hắn nấu tuy không được đẹp mắt, nhưng uống vào nhất định có tác dụng rất tốt với cơ thể cô. Hơn nữa hắn nghĩ đến cơ thể yếu ớt của vợ, sợ cô uống rồi sẽ không chịu nổi, nên đã đặc biệt pha loãng dược tính.

Cho nên Đậu Đậu bắt đầu nhìn bát canh hỗn tạp tràn đầy linh khí này với bộ mặt sững sờ toàn tập. Cô định thần trở lại, vừa thầm chửi thằng cha này lãng phí của trời, vừa đau lòng không ngớt cầm thìa từng ngụm từng ngụm uống sạch.

Yêu Nghiệt rất hài lòng, quyết định sau này cứ thế mà làm. Dù sao cô ấy ăn mấy thứ rau tươi gì đó xanh mơn mởn, linh dược cũng xanh mơn mởn, theo hắn thấy hình như cũng không khác biệt là mấy.

Đậu Đậu uống xong bát canh giống như canh rau củ... Ầy, được thôi, uống xong thứ tốt trong canh linh thảo, cũng coi như cảm thấy bản thân đã sống sót trở lại. Lại thêm việc cô vốn dĩ cũng chỉ là bị một phen hú vía, tuy bụng đau có ra một ít máu, nhưng cuối cùng vẫn kịp thời uống được thuốc giải. Cho nên cũng không có vấn đề gì to tát cả.

Chỉ có điều đang yên đang lành, sao cô lại uống phải thuốc phá thai chứ?

Lẽ nào là... cốc nước đó?

Đậu Đậu nắm chặt nắm đấm, ánh mắt kiên định nhìn Yêu Nghiệt: “Tôi phải đến trường.”

Ánh mắt Yêu Nghiệt có chút sâu thẳm, sau đó gật đầu: “Được, anh đưa em đi.”

Không cần biết việc này có những ai tham gia, hắn sẽ không tha cho bất kì một kẻ nào!

-->