Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 200

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 200: Đồng đội heo hà chính trực (2)
gacsach.com

Đậu Đậu cách bàn đá tên ngốc một cái, rồi nhìn Lạc Thi Nhã, sau đó lại nhìn Sở Minh Hiên. Tên ngốc nhất thời tỉnh ngộ: “À...”

Sau đó IQ liền online rồi: “Hì hì hì, là mình muốn cho cậu một bất ngờ đó! Thế nào thế nào, có phải chị Lạc Lạc ở đây rất bất ngờ không?”

Khóe miệng Sở Minh Hiên giật một cái, rất muốn chửi mẹ nó, nhưng thoáng nhìn Lạc Thi Nhã mỉm cười ấm áp, cuối cùng cậu vẫn gật đầu: “Ừ.”

Sau đó Sở Minh Hiên ngồi xuống. Lại sau đó, mặt Yêu Nghiệt đen lại. Không thể tiếp tục như vậy được nữa, phải làm cho những người mơ ước vợ mình biết, cô là hoa có chủ! Nghĩ tới đây, Yêu Nghiệt cong môi, mặt không đổi sắc mà nhướn mày một cái, khiến cho Sở Minh Hiên nhìn thấy hắn. Sau khi thấy vẻ mặt Sở Minh Hiên choáng váng thì hắn khom lưng cúi đầu, trộm hôn lên mặt vợ một cái vang dội.

Đậu Đậu đang ăn cá, vội vàng quay đầu lại liếc mắt trừng Yêu Nghiệt tỏ vẻ cảnh cáo.

Yêu Nghiệt lại càng kiêu ngạo, nắm cằm cô, không nói lời nào hôn lên.

Biểu tình Sở Minh Hiên dần dần vỡ tan, cánh tay đang nắm chặt đũa cũng đã nổi đầy gân xanh.

Hắn là ai?

Tại sao hắn làm như vậy với Kim Đâu Đậu?

Vì sao Kim Đậu Đậu không phản kháng?

Vì sao tất cả mọi người giống như không nhìn thấy?

Vì sao___ cậu lại tức giận như vậy?

Thấy Đậu Đậu không thở được, lúc này Yêu Nghiệt mới thỏa mãn buông ra. Sau khi tuyên bố chủ quyền xong, con yêu nào đó tâm tình sung sướng xoa xoa đầu vợ, huênh hoang đắc ý nhướng mày khiêu khích Sở Minh Hiên. Đậu Đậu nghiến răng nghiến lợi, hạ giọng cảnh cáo hắn đừng quá mức.

Yêu Nghiệt cong môi: “Tuân mệnh, bà xã.”

Câu bà xã này rơi vào trong tai Sở Minh Hiên hết sức rõ ràng. Mập mờ, kiều diễm, nặng nề. Nặng nề, đè cậu đến nỗi không thở nổi...

Nhận thấy ánh mắt Sở Minh Hiên vô thức nhìn về phía Kim Đậu Đậu, Lạc Thi Nhã khẽ nhíu mày, sau đó bày ra vẻ mặt quan tâm: “Minh Hiên, sao lại không ăn? Món ăn không hợp khẩu vị sao?”

Sở Minh Hiên giật mình: “Không, không có.”

Vì sao cậu lại tức giận? Cậu dựa vào gì mà tức giận?

Cậu đã... có Lạc Lạc rồi.

Không biết vì sao, suy nghĩ này khiến Sở Minh Hiên cảm thấy bất lực. Đúng vậy, cậu đã có Lạc Lạc, không thể, cũng không nên đặt sự chú ý lên người Kim Đậu Đậu. Nhất định là gần đây tu luyện quá mệt mỏi, cho nên mới sinh ảo giác. Sao cậu có thể thích Kim Đậu Đậu chứ? Cô ta lùn gầy như vậy, tính tình cũng cổ quái, quả thực không có một chỗ nào có thể khiến cậu yêu thích!

“Đậu Đậu, em gầy lại nhỏ như thế, sao cũng thích ăn thịt vậy?”

Hà Giai Y vừa gặm xương vừa nhìn Đậu Đậu, bị tác phong phóng khoáng bỏ thịt vào miệng của Đậu Đậu hù dọa: “Em ăn nhiều như vậy, tiêu hóa được sao?”

Đậu Đậu mờ mịt không hiểu nhìn cô ấy một cái: “Ừ, tiêu hóa được.”

“Vậy sau này chị muốn ra ngoài ăn dê quay nguyên con có thể tìm em không? Mỗi lần đi cùng Lạc Lạc, chị đều ăn không tận hứng. Em không biết chứ, cậu ấy ăn uống ít như mèo vậy, ăn có chút xíu.”

Hà chính trực còn dùng tay diễn tả: “Chỉ tí xíu như này này, cậu ấy còn không tiêu hóa được mà bị tiêu chảy nữa!”

Lạc Thi Nhã: “...”

Ngu ngốc! Nói cô coi Kim Đậu Đậu là người một nhà thì thật sự coi cô ta như người một nhà à? Nghe không hiểu lời ngầm à, đồ ngu!

Lạc Thi Nhã tức giận, còn Đậu Đậu lại bị chọc cười: “Được, về sau chị muốn ăn thịt thì gọi em, còn ăn cỏ thì thôi.”

Nhất thời Hà Giai Y như gặp được tri âm: “Vất vả lắm mới bò lên được đỉnh chuỗi thức ăn, chị không thèm ăn cỏ đâu.”

Xong sau đó còn dùng khuỷu tay đụng nhẹ Lạc Thi Nhã một cái: “Lạc Lạc, nghe thấy không? Rốt cục có người hiểu mình. Cậu nói rất đúng, Đậu Đậu là một cô gái tốt.”

Lạc Thi Nhã: “...”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor