Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1918

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1918: Phiên ngoại 52 CÓ HỨNG THÚ NẾM THỬ ĐỒ ĂN MẸ ANH LÀM KHÔNG? (2)
gacsach.com

Trong hai ba năm, Viên Viên vẫn chưa cưa đổ được Tên Ngốc.

Sau ngày đó, Lý Thiên Thiến đã ngủ với một nhân viên bảo vệ của khách sạn.

Nhân viên bảo vệ đó cứu cô ta, nghe nói là một đêm N lần.

Cao to lực lưỡng, ngủ với cô ta, hình như cũng không phải chuyện gì lạ.

Chỉ là sau khi Viên Viên biết rồi thì khó hiểu, cô không ngờ Tên Ngốc thật sự có thể trơ mắt nhìn Lý Thiên Thiên phát tác thuốc mà không giải cho.

Không sai, trước khi cô đi cùng cha cô đã nhìn thấy cha cô đưa một phần thuốc giải cho cậu ta.

Nhưng sau đó Lý Thiên Thiên vẫn ngủ với nhân viên bảo vệ kia, vậy cô chỉ có thể đưa ra kết luận là Tên Ngốc chưa đưa thuốc giải thối.

Xem ra, cậu ta thật sự rất sợ bị người quấn lấy...

Hai ba năm này, Viên Viên theo Tên Ngốc bắt được không ít yêu, mặc dù đặt được chút nền tảng cách mạng tình cảm, nhưng cũng không có tác dụng gì.

Nói thật, cô cũng rất sốt ruột.

Nhưng Tên Ngốc kia giống như nghĩ không thông vậy, một lòng một dạ đặt vào chuyện bắt yêu bắt quỷ.

Cậu ta không thể có sở thích thứ hai hay sao chứ? Viên Viên thở dài, bấm đốt ngón tay tính toán thời gian cảm thấy Biển Biển sắp xuống đây, do dự, cảm thấy nên là lúc rời đi rồi.

“Cô đang nghĩ cái gì thế?”

Tên Ngốc đưa cho Viên Viên một cốc nước trái cây, ngồi ở đối diện cổ mở máy tính ra xem tài liệu, vô ý ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt trong veo của tiểu yêu, khựng lại: “Nhìn tôi làm gì?”

“...

Tôi phải về Yếu Đô rồi.”

“Hů?”

“Tôi nói là ngày mai tôi phải về Yêu Đô rồi”

Tên Ngốc ngẩn ra, sau đó gập máy tính lại: “Tại sao?”

“Bắt yêu bắt quỷ đã hai ba năm, cảm thấy không vui nữa”

Hơn nữa cô nhận được điện thoại của mẹ ngốc, bảo cổ nếu không có chuyện gì thì về nhà đưa Tiểu Lão Tam đi chơi.

Còn tại sao lại là cố đưa...

Mẹ ngốc của cô muốn theo cha nhát gan đi du ngoạn khắp nơi, Biển Biển và Hoa Hoa sắp đi hưởng tuần trăng mật, Tiểu Lão Tam...

cô không trông thì ai trông? Viên Viên nghĩ như vậy, thở dài, đứng lên phủi nếp nhăn trên quần áo: “Tôi đi đây, tạm biệt”

“Đợi đã!”

Tên Ngốc đứng lên: “Ngày mai đại thọ tám mươi tuổi của ông nội anh, ông dặn anh đưa bạn gái về nhà.

Em có hứng thú nếm thử đồ ăn do mẹ anh làm không?”

Viên Viên khựng lại: “Anh...

nói cái gì?”

“Phi Ngư, làm bạn gái anh đi, trong hai năm này, anh nghĩ em cũng đủ hiểu anh rồi”

Tên Ngốc cảm thấy cậu ta không phải kiểu người có thể yêu oanh oanh liệt liệt, nhưng hai ba năm, đủ để cậu ta chắc chắn một chuyện...

cậu ta bằng lòng sống cả đời cùng tiểu yêu lúc thì ngây thơ hiền lành lúc thì nham hiểm giảo hoạt này.

Nếu như không phải cô, cậu ta không nghĩ được người nào khác cả.

“Làm bạn gái anh đi, anh đồng ý vì em mà trở thành một người lớn”

“Nhưng tôi.”

“Em không đồng ý?”

“Không! Em đồng ý! Nhưng, nhưng gần đây mẹ em mới sinh em bé, bảo em về nhà trông.

Mẹ và cha em sắp ra ngoài chơi rồi”

Tên Ngốc: “...

Cha mẹ em cũng thật là...

Trong nhà em không có người nào khác có thể trông trẻ con à? Ông bà nội, chú bác đều không có ư?”

Tên Ngốc nói đến chú bác, Viên Viên đột nhiên nhớ ra: “Đúng rồi! Em vẫn có một người chú!”

Thập thúc của cô! Sao cô lại không nghĩ đến chứ? Thập thúc của cô chính là một đứa bé! Hàng ngày trừ tu luyện ra cũng rảnh rỗi không có chuyện gì làm! Thuận tiện trông trẻ con là vừa hay! Vả lại, trong Thiên đình nhiều người của cha cô như vậy, còn không thể trong một đứa bé à? Quyết định xong, Viên Viên lập tức đáp lời: “Được! Em cùng anh về nhà! Còn về em trai em, để cho chú út của em trông là được rồi”

“Đợi đã, còn có một chuyện”

“... Chuyện gì?”

“Anh...

không muốn kết hôn sớm”

“Không sao, em cũng không muốn kết hôn sớm...

Kết hôn rồi phải sinh con, sinh con rồi thì đồ ăn vặt sẽ bị chia mất một nửa.

Không nỡ”

Tên Ngốc: “...

Lý do này được, anh thích!”

Vì vậy cứ quyết định sảng khoái như thế, Viên Viên đi lên con đường dài thênh thang yêu đương không kết hôn.

Mà Tiểu Lão Tam cũng vì anh trai không lo chị gái không trồng, từ đây đi lên con đường gây rắc rối không có lối về năm nghìn năm không thay đổi cho chú út.

Đương nhiên, sau khi biết Phi Ngư chính là Viên Viên, Tên Ngốc rất sụp đổ, bị Biển Biển đánh là chuyện nhỏ, cảm thấy mình cẩm thú mới là thật! Sao cậu ta lại cầm thủ được? Cậu ta không biết Viên Viên là Phi Ngư mà! Nhưng mà lúc đó cậu ta nói gì cũng muộn rồi, gạo đã nấu thành cơm, có muốn yên tĩnh cũng không được nữa.

Hoàn.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor

 

Bình luận

Ảnh của Nguyenthilym
Nguyenthilym

Truyện hay mà dài khiếp