Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1907

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1907: Phiên ngoại 41 CHÚNG TA THÀNH THÂN ĐI (1)
gacsach.com

Biển Biển tức giận nghĩ như vậy, nhưng Hoa Hoa khẽ cong khóe môi lên, nếu không nhìn kĩ, còn thật sự không nhìn ra cô đang cười nữa.

Cô dám chắc chắn, Biển Biển ghen rồi.

Thế là...

“Anh không phải là gì của em, dựa vào cái gì mà lo liệu có phải là em bị hắn chiếm tiện nghi không?”

Biển Biển đang tức giận, bị Hoa Hoa nói như vậy thì cả người cứng đờ lại.

Hoa Hoa nói cái gì? Hoa Hoa dám nói cậu không phải là gì, không nên lo có phải Hoa Hoa bị Hổ vương chiếm tiện nghi rồi không? Sao cậu lại không phải là gì chứ? Bọn họ từng gần gũi da thịt rồi biết không hả? Vì vậy, Biển Biển kích động, buột miệng nói luôn suy nghĩ trong lòng ra.

Nói xong đến mình cũng ngẩn ra, hận không thể cắn nát rằng mình...

Nói cái gì mà nói! Người ta lại không để ý một lần hai lần này! Cũng chỉ có cậu, ngu ngốc từ sáng đến tối nghĩ có cần chịu trách nhiệm không.

Kết quả người ta thì sao? Hoàn toàn không care! Quả nhiên cậu nên cách xa cô chút, đụng phải Hoa Hoa thì cậu liền trở nên không đúng.

“Chúng ta thành thần đi.”

“Hả?”

Biển Biển hoàn toàn đần ra: “Em...

em nói cái gì?”

“Em nói chúng ta thành thần đi, em thích anh, chúng ta cũng ngủ với nhau rồi, nếu không có gì thì thành thần là được rồi”

Hoa Hoa nói nhẹ nhàng như mây trôi, còn tại Biển Biển đã đỏ lên.

Nội tâm cậu đã sớm cuộn trào mãnh liệt như sóng lớn, ngoài mặt lại vẫn giả vờ bình tĩnh lắm, nếu không phải thính lực của Hoa Hoa tốt, có lẽ còn không nghe được câu từ kia của cậu nữa.

Vì vậy vô cùng kì diệu, hậu quả Biển Biển chạy tới Yêu Đô lén quan sát một cái chính là...

bọn họ dứt khoát ở bên nhau.

Sau khi Viên Viên biết chuyện này, thổn thức cảm khái mãi: “Vốn còn tưởng là phải cãi nhau rất lâu, không ngờ hai người lại dễ dàng ở bên nhau như vậy.

Fuck! Như vậy càng tỏ ra mình thật vô năng! Đến bây giờ còn chưa nhào vào anh thiểu năng nữa!”

Đương nhiên, đó đều là chuyện sau này, bây giờ Viên Viên vẫn chưa biết.

Cô vẫn đang ở Đế Đô cùng với Đậu Đậu tham gia hôn lễ của Diệp Tinh Thần, đang chuẩn bị tìm cơ hội đi tìm Tên Ngốc.

Sao Đậu Đậu lại không biết tâm tư nhỏ của con gái nhà mình chứ, cô ho khan một tiếng, nói: “Đi chơi đi”

Cô thấy Viên Viên nhất định muốn đi theo nên trong lúc rảnh rỗi hỏi Thiên Vân một câu.

Lời của Thiên Vân làm cho cô có chút sợ hãi.

Bởi vì cô thật sự không ngờ, con gái nhà mình còn thật sự có nhân duyên với Tên Ngốc.

Cái nhân duyên chết tiệt này là do ai nối hả, Nguyệt Lão không bị mù chứ? Lúc đó cô hỏi như vậy, khóe miệng Tử Bất Tượng giật giật, nó nói với cô, đương nhiên không phải Nguyệt Lão nối bừa rồi, bây giờ Viên Viên là con của Đế Tôn, cho dù Nguyệt Lão có tám trăm cái lá gan cũng không dám nói bừa nhân duyên cho cô.

Đây đều là thiên mệnh, là duyên phận, không phải là thứ thần tiên có thể khống chế được.

Đậu Đậu suy nghĩ một chút, cái gì gọi là duyên phận, còn không phải là nhìn vừa ý sao.

Nếu đã nhìn vừa ý rồi, vậy cô còn ngăn cản cái gì chứ? Có điều nói ra, hình như cô cũng nên hỏi con trai cô xem.

Không tìm chút chuyện cho con trai làm, hình như nó cứ muốn nhúng tay vào hôn nhân đại sự của con gái mãi.

Không được không được, cô vẫn đề xướng yêu đương tự do hôn nhân tự do.

Hỏi xong thì hay rồi, Thiên Vân ha ha cười một tiếng, nói: “Đợi đi, sắp đến rồi”

Đậu Đậu đơ ra, đưa mắt nhìn Yêu Nghiệt, hỏi: “Đợi?”

Yêu Nghiệt dụi trán: “Anh đoán là nói Hoa Hoa”

“Hoa Hoa?”

“Đúng vậy! Hoa Hoa ngủ với Biển Biển rồi em không biết à?”

“Cái gì? Hoa Hoa ngủ với Biển Biển rồi! Em, em, em còn thật sự không biết...”

Yêu Nghiệt: “...

Không sao, em mới sinh con, đều tại Tiểu Lão Tam hại em bị ngốc”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor