Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1903

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1903: Phiên ngoại 37 HOA HOA ĐI ĐẾN CHỖ HỒ ƯƠNG ĐÃ MẤY THÁNG RỒI (1)
gacsach.com

Tên Ngốc bị đánh mặt mũi bầm dập, vẫn muốn biểu dương chính nghĩa, không ngờ lại bị Viên Viên chém tay xuống làm cho ngất đi.

Trước khi ngất đi, cậu ta nhìn thấy tiểu yêu đi theo Biển Biển, rất ngoan ngoãn rời đi.

Viên Viên sợ là còn kéo dài nữa thì Tên Ngốc sẽ biết thân phận của cô.

Biển Biển không hề biết những thứ này, tâm phiền ý loạn đưa Viên Viên rời đi, chỉ muốn nhanh chóng trở về Yêu Đô.

Bên phía Yêu Đô, Đậu Đậu vì sinh con mà bỏ lỡ sinh nhật của lão già mất nết, nhưng cô đã sinh hai ba ngày rồi mà vẫn không sinh ra được, chỉ có thể trừng mắt với cái bụng liên tục phát đau.

Yêu Nghiệt gấp muốn chết, chỉ bụng Đậu Đậu chửi ẩm lên mắng con rùa này chỉ biết hành hạ mẹ con thôi.

Mắng tới mắng lui có lẽ hữu dụng rồi, bụng Đậu Đậu thật sự đã xẹp xuống.

Sau khi xẹp xuống không bao lâu, một quả trứng lăn trong chăn ra, lảo đảo lắc lư lăn đến bên cạnh Yêu Nghiệt, đong đưa như thị uy, lộc cộc rơi xuống giường lăn loạn khắp nơi đụng nát một đống đồ dùng trong nhà.

Yêu Nghiệt không rảnh để ý nó, hắn đi lên trước thấy Đậu Đậu không bị thương gì, lúc này mới thở phào, xoay người dạy dỗ quả trứng bò loạn khắp nơi kia.

Lúc Biển Biển xách Viên Viên vào nhà chính là nhìn thấy tình hình như vậy, trong nhà loạn hết lên, cha bọn họ đang đuổi theo một quả trứng chạy loạn khắp nơi, hoàn toàn không có chút phong độ nào, tức giận suýt nữa nổ tung “Có chuyện gì thế? Sinh rồi? Tiểu Lão Tam!”

Viên Viên nói như vậy rồi giơ tay lên đẩy Biển Biển, sau đó Biển Biển buông tay ra, bắt đầu đuổi trứng cùng với cha cậu, Viên Viên nhìn thấy thế, dù sao cũng nhàn rỗi, cùng nhau bắt Tiểu Lão Tam đi thôi.

Vì vậy vô cùng kì diệu, Tiểu Lão Tam mới vừa sinh ra đã làm cho gia đình đại loạn.

Nó lăn lộc cà lộc cộc rất lâu thật sự là mệt mỏi rồi, lúc này mới dừng lại ở góc tường, mặc cho cha nó ôm lấy nó.

Nó ở trong bụng mẹ thật sự là quá ngột ngạt! Chào đời rồi còn không thể đi khắp nơi à? Yêu Nghiệt ôm Tiểu Lão Tam, ghét bỏ rút tờ giấy ra lau vỏ trứng cho nó, vừa định đánh cho một cái, đã nghe Đậu Đậu nằm ở trên giường mở miệng: “Em đói rồi”

Một cầu thổi lửa giận của Yêu Nghiệt đã tan biến hết, hắn giơ tay xách quả trứng kia đặt vào trong lòng Đậu Đậu, gọi vợ chồng Đại Hùng cách vách đi nấu cơm.

Viên Viên Biển Biển vây qua đó, chọc chọc lại sờ sờ.

Bọn chúng vô cùng yêu thích Tiểu Lão Tam nhà mình.

Dù sao Tiểu Lão Tam nhà bọn chúng vừa sinh ra đã chọc giận cha bọn chúng rồi.

Hai người bọn chúng đều không dám chọc cha bọn chúng, Tiểu Lão Tam lại dám! Được lắm được lắm, sau này trong nhà có kịch hay để xem rồi! Hai người hoàn toàn không cảm thấy Tiểu Lão Tam vừa sinh ra đã có thể tránh được cha bọn chúng mà hâm mộ ghen tị gì.

Không những không hâm mộ ghen tị mà còn cảm thấy rất vui vẻ.

Bởi vì đúng là Tiểu Lão Tam thừa hưởng gen ưu tú nhất của cha mẹ bọn chúng, nhưng nó không lớn được a ha ha ha! Cũng không thể nói là không lớn được, tóm lại thời gian Long tộc trưởng thành là bốn nghìn tuổi, Ma tộc trưởng thành là một nghìn rưỡi, cộng lại Lão Tam phải làm trẻ con năm nghìn năm trăm năm! Nghĩ thử xem, nhóc con cả người mang thần lực nhưng chưa trưởng thành, ngày ngày nhìn mình chưa trưởng thành thì đau khổ bao nhiêu? Không nói ai khác, cứ nhìn Thập thúc Ly Tử An của bọn chúng là biết.

Bây giờ Ly Tử An đang ở Thiên đình, nếu như được người báo cho biết tin tức Hà Giai Y và Diệp Tinh Thần gì đó thành hôn, còn không biết sẽ đau khổ thế nào nữa! Cho nên, trưởng thành sớm cũng có cái tốt của trưởng thành sớm.

Dù sao Viên Viên cảm thấy, cho dù Biển Biển nghĩ như thế nào, cô cũng cảm thấy tốt.

Nếu như cô cũng giống như Tiểu Lão Tam mất năm sáu nghìn năm mới lớn, vậy không phải là Diệp Tinh Trạch đã xuống mồ mấy chục lần rồi May mà cô trưởng thành sớm, may quá...

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor