Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1894

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1894: Phiên ngoại 28 CÁI NÀY... MẶC THẾ NÀO? (2)
gacsach.com

Mặc dù cô luôn cảm thấy linh hồn mình là đàn ông, nhưng Viên Viên đã nói rồi, mọi người đều có lòng thích cái đẹp, thích quần áo đẹp thích đồ trang sức lấp lánh là chuyện thường tình.

Cô thích những thứ này thì đã sao? Chuyện thường tình! Cho nên...

Đã tạo thành tổ hợp một người bình tĩnh thản nhiên lại thích đồ đẹp kỳ quái như bây giờ.

Đương nhiên cũng chỉ có Biển Biển cảm thấy kỳ quái, Viên Viên cảm thấy cái này quá bình thường.

Con gái ai không thích quần áo đẹp? Muốn trách thì trách Biển Biển đi, từng bước từng bước muốn nuối tiểu hồ ly thành tính cách con trai.

Còn thường xuyên giáo dục tiểu hồ ly: người làm việc lớn, phải có khí phách, dù núi Thái Sơn sụp xuống thì mặt cũng không biến sắc.

Nên giờ cậu đang tức đến mức bùng nổ nhưng mặt vẫn không hề biến sắc, không phải là do cậu tự gây ra sao? Viên Viên đắc ý nhìn Biển Biển đỉnh đầu bốc khói đi tới, khẽ mỉm cười, phun ra bốn chữ: “Chúc mừng chúc mừng”

Anh trai cô đã điên lắm rồi, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô rất lâu, cho ra một câu: “Rốt cuộc em đã lén động tay động chân gì khiến nó biến thành con gái hả?”

Viên Viên lập tức bày ra vẻ mặt vô tội: “Em không làm gì cả, anh đừng đổ oan cho người tốt!”

Nói xong thấy Biển Biển sắp tức giận, cô vội vàng chạy hai bước trốn sau lưng Vong Trần: “Đại sư bá, sự bá nhìn anh ấy đi, anh ấy không muốn chịu trách nhiệm với con gái sự bá! Sư bà nói xem, có người như vậy à? Nhìn cũng nhìn sạch rồi, còn đến oán trách cháu! Cháu vô tội như vậy, cháu chẳng làm gì cả!”

Vong Trần ngẩn ra, trong lòng biết rõ Viên Viên không thể nào không làm gì, nhưng vẫn cảm thấy cô nói tương đối có lý.

Dù sao hắn vẫn là một người rất bảo thủ, nhìn hết rồi là chuyện nghiêm trọng! Cho nên hắn ho khan một tiếng: “Cửu U à, chuyện này, ta thấy...”

“Ta thấy cũng không phải là chuyện lớn gì!”

Mi Nhi đột nhiên ngắt lời Vong Trần, tiến lên một bước khẽ mỉm cười: “Trẻ con mà, không hiểu chuyện, có lẽ qua một thời gian ngắn nữa sẽ quên thôi.

Vả lại tộc Hồ yêu chúng ta không có nhiều quy củ như vậy, tùy theo lòng mình là được.

Nếu thật sự bị kiểu cách trói buộc như thế, vậy cũng không phải là tộc Hồ yêu chúng ta.”

“Mi Nhi!”

Vong Trần hận rèn sắt không thành thép, còn chưa nói gì đã bị Mi Nhi khoác lên cánh tay: “Tiểu Trần Trần, chàng không thể vì chuyện này mà tùy tiện định hôn sự cho Hoa Hoa được, nếu như nó không thích, vậy há chẳng phải là Biển Biển làm lỡ dở cả đời của nó rồi à...

có phải không? Vừa nói còn vừa lắc cánh tay Vong Trần, mặt Vong Trần cũng xấu hổ đỏ lên, không ngừng gật đầu nói đúng, nàng nói gì cũng đúng, mau buông tay ra đừng gọi linh tinh nữa! Các sư huynh đệ khác nhịn cười rất khổ sở, nhưng Vô Ưu đã không nhịn được rồi, anh ta cười ha ha ha rất lâu, còn bắt chước theo: “Tiểu Trần Trần 2”

“Vô Ưu!”

Vong Trần xấu hổ quát một câu, nói nếu đã vậy thì coi như chưa có gì xảy ra, nhanh chóng xoay người rời khỏi chốn thị phi này.

Biển Biển thở phào nhẹ nhõm, sau đó trong lòng có một loại cảm giác là lạ chợt lóe lên: Cái gì gọi là Hoa Hoa không thích, cậu sẽ làm lỡ dở cả đời của Hoa Hoa? Lời này sao nghe cứ thấy sai sai ấy nhỉ? Mặc kệ đi, việc khẩn cấp trước mắt vẫn là phải mau chóng bắt Viên Viên trở về Yêu Đô.

Chuyện của Hoa Hoa, giải quyết muộn mấy ngày cũng không sao.

Quyết định xong, Biển Biển nhìn về phía Viên Viên.

Nhưng mà chỗ đó đâu có còn có bóng người nào nữa, cô đã sớm nhân lúc loạn mà chuồn mất.

Không chỉ không thấy cô đâu mà ngay cả Tên Ngốc cũng biến mất.

Lần này thì hay rồi, cậu lại phải móc hết tâm tư đi tìm khắp nơi.

Trước kia bám lấy Tên Ngốc đợi Viên Viên tìm đến là bắt lại, bây giờ dùng lại mánh cũ mai phục trông chừng ở địa điểm Tên Ngốc thường xuyên xuất hiện có lẽ đã không còn tác dụng gì nữa rồi.

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor