Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1892

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1892: Phiên ngoại 26 SAO... SAO EM LẠI BIẾN THÀNH CON GÁI THẾ NÀY? (2)
gacsach.com

Biển Biển đã hoàn toàn ngã ngựa trong loại tự tin ngút trời này.

Lúc đó cậu lấy sữa tắm tắm gội sạch sẽ cho Hoa Hoa, đang vặn nước xả lần thứ hai, trong nhà đột nhiên đỏ rực lên, cửa Vân Các cũng huyên náo ầm ĩ.

Loáng thoáng nghe thấy giọng nói lo lắng của cha ruột tiểu hồ ly, Biển Biển không hoảng không vội quay đầu lại, sau đó hoàn toàn há hốc mồm.

Một cô gái tóc dài chấm vai ung dung ngồi trên ghế dài trong nhà tắm, mặt trái xoan, mắt hổ ly, miệng hồng phấn, mũi cũng xinh xắn đáng yêu, trong căn phòng toàn sương mù còn có thể mơ hồ nhìn thấy dáng người tinh tế hoạt bát.

Cô mở đôi mắt hồ ly nhìn Biển Biển, hắng giọng, không mặn không nhạt nói: “Xấu lắm à?”

Biển Biển không tự chủ được nuốt nước miếng ừng ực, hoàn hồn lại đứng vụt lên: “Sao...

sao em lại biến thành con gái thế này?”

Trong cơn hỗn loạn, tên nhóc kiêu ngạo lại khó tính cũng quên luôn là mình chưa mặc quần áo, đứng vụt lên, có thể nói là không cẩn thận lộ hàng rồi.

Viên Viên bên ngoài nghe thấy động tĩnh, nén cười rất khổ sở, sau đó còn cảm khái nhìn Vong Trần: “Đại sư bá, sự bá xem phải làm thế nào bây giờ? Con gái sự bá đã nhìn hết thanh niên người ta rồi, cháu thấy hay là gả đi ha ha ha!”

Nói xong đã không khống chế nổi nữa bật cười, tiếng cười đầy ma tính, dọa cho một bầy cô sợ hãi.

Biển Biển ở trong phòng nghe rõ ràng, ý thức được mình trần truồng ở trước mặt một cô gái, gương mặt tuấn tú xấu hổ đỏ bừng lên.

Cậu vội cầm khăn tắm che kín lại, quay đầu đi không dám nhìn thẳng mặt tiểu hồ ly vẫn thản nhiên kia: “Mặc quần áo vào trước đã.”

Tiểu hồ ly không hiểu chuyện gì nhìn chằm chằm Biển Biển, thầm nghĩ, nhất định là mình quá xấu xí rồi.

Nhưng hết cách, cô không muốn ở bên cạnh người xấu xí, vậy thì chỉ có thể để mình biến thành xấu xí thôi.

Có thể thấy giáo dục một cách vô tri vô giác của Biển Biển vẫn có chút tác dụng, ít nhất tính cách của tiểu hồ ly cũng tuyệt đối không phải là một cô gái nũng nịu.

Cho nên có hoàn toàn không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào, loẹt xoẹt đứng lên, tương đối bình tĩnh nói ra vấn đề: “Hình như em không có quần áo”

Lần này Biển Biển hoàn toàn điên rồi: “Em không biết biến ra một bộ quần áo à?”

Hoa Hoa ngẩn ra một chút, cúi đầu trầm tư một lúc, sau đó quả quyết lắc đầu: “Tạm thời em vẫn không biết.”

Biển Biển muốn khóc luôn: “Vậy em biết cái gì? Cho cho cho cho em, mau quấn lấy rồi quay đi đi! Đừng nhìn anh, em đừng nhìn anh!”

Thứ Biển Biển đưa cho Hoa Hoa, hiển nhiên chính là cái khăn tắm vừa rồi vẫn quấn ở trên người cậu.

Hoa Hoa khó hiểu nhận lấy, sau khi quấn lên người mình không hiểu ra sao cả vẫn nhìn Biển Biển một cái: “Anh làm sao thế? Trước kia anh vẫn thường xuyên như vậy ở trước mặt em, sao giờ lại...”

“Anh bảo em đừng nhìn anh!”

Biển Biển tức giận rít lên, nhưng cô gái người ta vẫn bình tĩnh, ánh mắt nhìn chằm chằm cậu giống như là đang nhìn một tên ngốc cố tình gây sự.

Chuyện này khiến cho Biển Biển cảm thấy mình có chút giống thiểu năng rồi.

Vì vậy cậu đỏ mặt tía tai biến ra quần áo cho mình xong, thở phào nhẹ nhõm, từ từ nhặt sự cao ngạo lạnh lùng và kiêu ngạo của mình lên.

“Em rể, anh biết đây là một chuyện ngoài ý muốn, em yên tâm, anh...

anh sẽ không chê em! Em gái anh cũng sẽ không chê em!”

Biển Biển nói lời này là muốn nói với Hoa Hoa: Không sao, không phải là vô tình biến thành con gái thổi à? Không sợ, chỉ cần em có trái tim nam nhi, đại gia đình chúng ta đều sẽ không chê em đều sẽ đợi em biến thành đàn ông! Cho nên em đừng cam chịu nhé! Nhưng Hoa Hoa nghe thấy thế, lại hiểu thành Biển Biển không chỉ mình xấu xí.

Vì vậy cô gật đầu, rất ngoan ngoãn bình tĩnh nói: “Cám ơn”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor