Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1889

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1889: Phiên ngoại 23 NẾU NHƯ BIẾN THÀNH NAM RỒI, ANH CHỊ SẼ KHÔNG TẮM GIÚP EM NỮA! (1)
gacsach.com

Xa nhau gần bốn năm, Tên Ngốc đã không còn tò mò như trước nữa, cho nên nghe thấy Viên Viên nói như vậy, cậu ta không ầm ĩ hỏi tới cũng giống trước kia, mà chỉ ừ một tiếng, nhấc chân đi lên núi.

“Này, chẳng lẽ anh không tò mò tôi muốn anh giúp tôi cái gì à?”

“Tò mò, nhưng tôi hỏi rồi cô sẽ nói cho tôi biết ư?”

Tên Ngốc hiếm thấy giả bộ ngầu, lập tức đã trấn áp được con gái ngốc chưa trải sự đời nhà Đậu Đậu.

Con gái ngốc cảm thấy chuyện này không khoa học.

Bình tĩnh như vậy, đây không phải là anh trai thiểu năng cô quen ngày bé.

Chẳng lẽ thật sự giống như cô đoán, tên thiểu năng này thật ra là đại trí giả ngu?! Lúc con gái ngốc ngổn ngang trăm mối, Tên Ngốc đã nhấc chân đi vào đại điện, giơ tay lấy một miếng đá kỳ lạ ra, hơi khom người, nói: “Sư tổ, sinh nhật vui vẻ”

Vân Tung đáp lời, vui tươi hớn hở nhận lấy miếng đá kỳ lạ xem cẩn thận.

Tên Ngốc thấy ông ấy thích cũng không nói lời xã giao gì nữa, không coi mình làm người ngoài mà lui xuống.

Vừa lui ra thì hay rồi, mù mắt đi đến bên chỗ Biển Biển, vèo vèo vèo nhận mấy ánh mắt hình viên đạn, cậu ta ho khan hai tiếng, lập tức không biết giải thích như thế nào.

Cậu ta nên sớm nghĩ ra, tiểu yêu đắc tội con trai khó tính nhà sư thúc, với thủ đoạn của tên nhóc kia, tuyệt đối không thể nào để cho tiểu yêu trốn được.

Bây giờ tiểu yêu xuất hiện ở núi Đạo Vương, nhất định là bị con trai khó tính nhà sư thúc dẫn đến.

Uổng công trước đó cậu ta còn đang suy nghĩ rốt cuộc tiểu yếu muốn cậu ta giúp cái gì, bây giờ nhìn thấy Biển Biển, còn có cái gì không hiểu chứ? Giúp đỡ, chắc là giúp cô chạy trốn đúng không? Không được, thứ cho cậu ta không thể giúp được chuyện này.

Tên nhóc nhà sư thúc vốn dĩ không biết trúng phải cái tà gì mà luôn nhìn cậu ta không thuận mắt, lần này nếu như cậu ta lại kết phường với một tiểu yêu đối nghịch với cậu, vậy từ nay về sau chắc là không được sống yên rối.

Xem ra cậu ta vẫn phải tìm cơ hội trả lại viên linh thạch kia, cho dù tiểu yêu kia không muốn, cậu ta cũng phải trả! Cùng lắm thì ném trước mặt cô rồi chạy! Cô cũng không thể đuổi theo ép mua ép bán được đúng không? Tên Ngốc quyết định xong, thản nhiên đối diện với ánh mắt hình viên đạn của Biển Biển, sau đó đi tới, mặt dày ngồi cùng bàn với Biển Biển.

Biển Biển hoàn toàn điên rồi, cậu cảm thấy Tên Ngốc chính là một kẻ không biết xấu hổ! Còn nói không có quan hệ gì với Viên Viên, không có quan hệ tại sao con nhỏ ngốc kia lại tất tả chạy xuống đón cậu ta.

Mặc kệ, món nợ này nhất định phải tính, Nếu không Hoa Hoa lớn lên rồi biết em gái ngốc của cậu làm ra chuyện làm nhục gia phong thế này không cần cô nữa thì làm thế nào? Cậu làm anh trai cũng rất mất mặt biết không hả? Vì vậy Biển Biển ho khan một tiếng, liếc Tên Ngốc, lạnh giọng: “Trước kia tôi nói...”

“Em nói đúng!”

Tên Ngốc thấy chuyện không hay liền vội vàng ngắt lời, ngắt lời rồi sắp xếp lại câu chữ, lập tức nói: “Nhưng em cũng nhìn thấy rồi, lần này là em dẫn cô ấy đến đây cho nên anh mới gặp được cô ấy, anh không có nửa xu quan hệ với cô ấy! Em cũng không thể ỷ là con trai của sự thúc mà đổ oan cho anh được”

Nói xong cậu ta cười rất thành khẩn: “Đương nhiên, sự thúc công bằng chính trực như vậy, chắc chắn con trai của người cũng không phải người hắt loạn nước bẩn cho người khác đúng không?”

Biển Biển vốn đã điên, lần này lại càng điển hơn, mặt cũng co giật luôn.

Cậu vốn dĩ muốn nói là Tên Ngốc muốn quấn lấy em gái ngốc nhà mình, bây giờ lại bị cậu ta đánh đòn phủ đầu trước, nói cái gì nữa hình như cũng mất thiên thời địa lợi nhân hòa.

Đây không phải là một tên vừa ngốc vừa thiểu năng hả? Mấy năm này cậu ta đã ăn cái gì thế? Sao lại gian xảo như vậy?

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor