Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng! - Chương 1888

Xà Vương Quấn Thân: Bà Xã, Sinh Quả Trứng!
Chương 1888: Phiên ngoại 22 NÀY! ANH CÓ BẠN GÁI CHƯA? (2)
gacsach.com

Viên Viên: “...

Tại sao không tin?”

“Cái gì của tên thiểu năng Diệp Tinh Trạch anh cũng coi thường, duy chỉ có một điểm anh rất tán thành”

Viên Viên lập tức tò mò: “Điểm nào?”

Biển Biển khẽ nhướng mày, không gợn sóng phun ra hai chữ suýt nữa làm cho Viên Viên tức chết.

Cậu nói: “Mắt nhìn!”

Nhất định cậu ta giống phàm phu tục tử của Nhân giới thích con gái ngực to người đẹp mông cong, như em gái ngốc nhà cậu, thật lòng không tính là đẹp.

Đương nhiên, đây cũng là lý do tại sao cậu luôn rất ghét Tên Ngốc.

Đối với một đứa trẻ con không hề đẹp chỉ đáng yêu cũng có thể ra tay, cậu ta biến thái không phải vừa đâu! May mà bây giờ em gái ngốc nhà cậu cũng không phải trẻ con nữa, cái tên có khiếu thẩm mỹ biến thái đáng chết kia cũng nên nghiêng về cô gái ngực to người đẹp mông cong của Nhân giới đúng không? Cho nên, giờ này mà cậu ta đã đến đây, là có chuyện quan trọng gì? Biển Biển rất nghi ngờ, nghi ngờ xong cậu bé tiểu hồ ly cầm khăn nhỏ lau mặt chải lông cho tiểu hồ ly, rồi nhấc chân đi tìm Vân Tung chứng thực, để lại Viên Viên đần mặt ra.

Sau khi đần ra xong rất vui vẻ, tất tả chạy xuống dưới núi tìm Diệp Tinh Trạch.

Diệp Tinh Trạch không ngờ đến núi Đạo Vương chúc thọ Vân Tung cũng có thể gặp được tiểu yêu này, cậu ta ngẩn ra đủ một phút, hỏi: “Sao cô lại ở đây?”

Viên Viên: “...

Tại sao tôi không thể ở đây?”

Tự dưng cô cảm thấy có chút không vui.

Mặc dù cô luôn nói với mình chuyện tim đập rộn lên trong nhà vệ sinh là ảo giác, nhưng lúc này nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc mà lại ngỡ ngàng nhìn cô của cậu ta, trong lòng vẫn rất khó chịu.

Tên Ngốc phát hiện ra tiểu yêu khó chịu, hắng giọng, thuận tay sờ sống mũi: “Ờ thì...

không phải tôi cố ý không đến khách sạn tìm cô, cô cũng nhìn thấy rồi đấy, con yêu cô đắc tội kia cứ đi theo tôi suốt nên tôi cũng không có cách nào cả.

Tôi cảm thấy có lẽ tôi không thể thực hiện cam kết dẫn cô đi bắt quỷ rồi.

Cho nên...”

Tên Ngốc nói tới đây dừng lại, lấy miếng linh thạch vẫn chưa động đến ra khỏi nhẫn: “Trả lại cô này”

Mặc dù cậu ta luôn cảm thấy đây không phải do cậu ta không tuân thủ cam kết mà là chuyện xảy ra có nguyên nhân, nhưng cậu ta vẫn không xuống tay dùng linh thạch này được, nghĩ rằng nếu như gặp lại thì trả cho người ta coi như xong.

Sau khi trả lại cho người ta rồi, tốt nhất là đừng gặp nhau nữa, dẫu sao loại từng trải bị người bế lên rời khỏi bề mặt trái đất này, cậu ta thật sự không muốn có lần thứ hai.

Vì vậy, Tên Ngốc rất chính trực giao linh thạch vào tay Viên Viên, khẽ gật đầu, nhấc chân đi vào trong núi.

Viên Viên đứng tại chỗ, trong lòng phức tạp, cảm thấy kỳ lạ.

“Này! Anh có bạn gái chưa?”

Sau khi buột miệng nói ra những lời này, Viên Viên cũng có chút không muốn nhận thức mình, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng rồi, ngại ngùng cũng không phải là phong cách của cô.

Cho nên có chột dạ xong tương đối cây ngay không sợ chết đứng nhìn chằm chằm Tên Ngốc, Tên Ngốc nói: “..

Chưa có”

Tự dưng Viên Viên thở phào nhẹ nhõm, đi qua lại lần nữa đặt linh thạch vào trong tay Tên Ngốc: “Không có vậy anh cứ nhận lấy đi, cũng không có ai hiểu lầm nói tín vật định tình để trách anh, anh sợ cái gì?”

Tên Ngốc: “...

Nhân giới có một câu, gọi là võ công bất thụ lộc”

“Vậy được, tôi thật sự có chuyện cần anh giúp đấy”

Tên Ngốc cau mày, nhìn chằm chằm linh thạch trong tay một lúc lâu, hỏi: “Giúp cái gì?”

“Qua hai ngày nữa anh sẽ biết, bây giờ, anh chỉ cần ở lại núi Đạo Vương là được rồi”

Mua sách giấy (nếu có) để ủng hộ tác giả và đọc bản có chất lượng tốt hơn <3

Tìm Mua Sách Này

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Tuyển Dịch giả/ Editor